Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm chiếc đĩa lên gân vào trái dâu như muốn nghiền nát nó vậy anh vậy mà cười nhẹ 1 cái cô nhìn ngạc nhiên hỏi:
- Cậu...cậu vậy mà cười với tôi sao? Nè để ý tui hay gì? Hí hí
Cậu nhìn với ánh mắt xa lánh:
- Cậu...tự luyến quá đấy!! Tại nhìn mặt cậu hài quá nên là cười 1 chút thôi...
- Xí...nói thẳng là do tui dễ thương chứ gì!!!
- Đồ tự luyến!!!
Cả 2 nói xong bắt đầu hc bài giữa chừng có người gọi đến đt cậu là người cậu đã gặp hồi nãy hắn gọi đến để hỏi cậu quyết định xong chưa cô thấy cậu nhìn mà ko bắt máy liền hỏi: - Này, sao ko bắt máy đi người lạ à?
- Ko có gì cậu lo giải đi, tôi ra đây chút...
Cậu bc ra cửa cô nhìn ánh mắt hoài nghi lén đứng bên cửa nghe lén... Cậu bắt máy cất giọng nói nhỏ: - Có chuyện gì tôi đã nói quyết định xog sẽ gọi...( cướp lời)
- Ồ...tôi quên mất chỉ là nôn nóng quá thôi.
- Đừng có gọi cho tôi nữa...tút tút tút
Cô vội chạy lại bàn hc giả vờ như đang giải bài cậu ngồi xuống hỏi:
- làm xong chưa? Cô nói:
- Chưa xong, tí nữa đã khó quá giải ko đc... Bỗng ở đây có giọng nói cất lên...
- Khuynh Phong à, cậu ở nhà phải ko?
Cô nhìn cậu khó hiểu? - Gì vậy, sao cô ta bt câu ở đây?cậu nói sao?
- Ko có, tôi ko nói có thể cậu ta điều tra xuống xem sao!!
Đúng là bánh bèo mà ngay cả nhà ở đâu cũng tìm đến cho đc, muốn giựt bé thụ khỏi anh công sao mơ đi đồ bánh bèo!!!
Cô bc xuống liền đuổi người ra khỏi nhà cả 2 nhìn nhau như muốn nhào tới cấu xé đối phương vậy...cô ta đáp trả lại:
- Ơ hay, tôi là tới thăm Khuynh Thành chứ có gặp cậu đâu mà đuổi tôi lấy cái quyền gì cơ chứ... Cô ta nhào tới ôm Thành nói: - Tớ...tớ xin lỗi cậu vì chuyện trc kia do tớ quá vô tâm...xin lỗi...cậu bỏ qua cho tớ đc ko? Cậu ko nhìn cô ta chỉ im lặng thấy vậy liền quỳ xuống chân cậu cầu xin da diết khóc nức nở trên khuôn mặt đẫm nước mắt...
- Thành à, tớ xin lỗi mà, tha lỗi cho tớ đi vì...vì lúc đó tớ bị bọn họ rủ rê nên...xin lỗi cậu làm ơn tớ ko muốn mất người bn như cậu đâu Thành à... Xin cậu đó
Cậu ngồi xuống bán cằm cô ta lên nói: - đc thôi, tôi tha cho cậu nhưng chắc gì lần sau cậu k tái phạm chứ...
- Tớ... Tớ chắc... Chắn mà...cậu tha thứ cho tớ rồi...cảm ơn cậu
Ôm lấy Thành rồi khóc cô ta cũng chạy tới xin lỗi tiểu Điệp vì những chuyện vừa qua nhưng tiêu Điệp vẫn bình thường ko đếm xỉa tới cô ta....
- Hồ...Hồ Điệp à...tớ...tớ xin lỗi...
- Tôi ko cần những lời xin lỗi này của cô...GIẢ TẠO CHẾT ĐƯỢC....
- Cậu...

Xin cảm ơn ạ vì đã đọc truyện của mk nếu thắc mắc bình luận bên dưới nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro