Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có nhắc anh ta trc mặt tôi, cậu bt tôi ghét anh ta ra sao mà...
- Dù...dù gì 2 người cũng đã trao thân cho nhau vậy tại sao lại ko đc gọi là chồng ở chung 1 nhà như vậy nữa...
- Ha...ý cậu muốn nói tôi chơi gay nên gọi người khác là chồng ko sao? Đúng ko?
- Thì...cậu cũng là người đầu tiên mà cậu chủ cưng như vậy còn gì...chơi gay thì có gì ko tốt...
- Đúng vậy, chơi gay thì ko sao nhưng mà cho dù tôi có chơi gay thì cũng sẽ 'KO CÙNG ANH TA GỌI LÀ VỢ CHỒNG ĐÂU" ( nhấn mạnh) hiểu rồi chứ?
- Tại sao chứ? Cậu chủ tôi có gì ko tốt mà cậu phải phản ứng như vậy... Cậu nhìn cô trợn mắt
- Đúng vậy anh ta cái gì cũng tốt nhưng là trong mắt các người còn trong mắt tôi anh ta" RẤT TỞM" đừng có hỏi tôi nếu như cô muốn nghe thêm nhiều lời sỉ nhục về anh ta... Cô nhìn cậu nhăn nhó mặt mày vì ko chịu đc cảm giác khi người khác sỉ nhục cậu chủ mik như vậy... Anh nghe những lời cậu vừa nói, lòng đau xé nát mắt rưng rưng anh đi ra xe ngồi tự nói với lòng...
- Thì ra trong lòng của em anh là người như vậy... Anh tìm kiếm em bao nhiêu năm gặp lại nhau em lại ko hề nhớ 1 chút nào về anh ngay cả tên cũng đã...QUÊN rồi... Tại sao chứ ko phải lúc trc 2 người chúng ta rất thương nhau sao vì tai nạn năm đó mà em quên đi cả người mk yêu thương không 1 chút nhớ nhung...tại sao chứ anh đã cố lm mọi thứ tìm bác sĩ giỏi nhất họ đều nói chỉ có thể để em tự nhớ lại... Tiểu Khuynh em quên anh thật rồi giờ trog mắt em anh chỉ là kẻ thù mà em hận nhất... Em hận anh... ko yêu anh...nhưng tại sao anh vẫn yêu em như vậy từng chút hận thù của em càng khiến anh đậm tình... Cười trên nổi đau, cười để giấu đi đau đớn, lúc ta cười là lúc ta hạnh phúc nhất nhưng lúc khóc và đau đớn nhất ta cũng có thể mỉm cười... 2 người mỗi ngã chẳng thể chạm vào nhau....
Tình đẹp dễ tàn.... Tình đậm dễ phai...
Cậu ở trên nhìn xuống thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở dưới bỗng dưng tim cậu thắt lại nó đau nhói...cậu tự hỏi lòng mik: - Tại sao khi bt anh ta nghe đc những lời vừa nãy thì tim mik lại đau như vậy... Cậu nắm chặt áo mik ngay tim của cậu mặt cậu nhăn lại nghiến răng nhìn anh...
- Tôi hận anh nhưng cứ mỗi khi thấy anh tim tôi lại đau lên... Tôi muốn giết chết anh nhưng lương tâm lại ko cho phép....tại sao...tại sao vậy... Cậu khóc nức nở cứ khi nghĩ về anh có rất nhiều thời gian địa điểm để cậu giết anh ta nhưng cứ mỗi khi cậu cầm dao lên đi vào phòng nhìn mặt anh thì cậu lại chần chừ và bản thân ko cho phép mình làm vậy... Cậu hận bản thân hận tại sao lại ko giết anh ta...:
- Hàn Thiên Phong...anh là người giết cả nhà tôi nhưng tại sao tôi lại ko thể giết anh đc, rốt cuộc là vì cái gì tôi lại chẳng thể xuống tay với anh...tôi hận anh...hận luôn cả bản thân mình
Hàn Thiên Phong... Tôi hận anh.

Cảm ơn m.n đã xem truyện của mik nếu thắc mắc hãy comment bên dưới để mik sửa lỗi nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro