Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vùi mình vào trong chăn co rút chân lại tạo thành 1 vòng tròn, phần cơm vẫn còn ở đó cậu ko hề động vào, nước cũng ko uống qua mấy canh giờ sau có người đi đến chân đi ko vững người thì tả tơi thân thể toàn dấu hôn và vết thương bị đánh, trên đùi còn dính đầy máu đó là... Lạc Hồ Điệp vết máu là do đây là lần đầu của cô ta màn trinh bị rách nên máu chảy ra, tiến tới gần cửa cậu nghe có tiếng người gọi tên mình:
- Khuynh... Khuynh Thành... hức... hức... cứu tôi với... họ đang đuổi theo tôi... Mở...mở cửa...
Tiếng bước chân dần mạnh và to hơn cô ta sợ hãi hét toán lên :
- Khuynh Thành a... Mau mở cửa...họ giết chết tôi mất...mau lên...aaa...aaa...
Cậu nghe cô la hét như vậy chạy tới mở cửa nhưng lại quên chân mình đang bị dây xích quấn lại cậu la lên:
- Cửa khóa ko chắc đâu, đẩy mạnh vào nhanh lên...
Cô làm theo đẩy mạnh vào nhưng khi người bước vào trong đó là...Hàn Thiên Phong và trợ lý của hắn, cô ở ngoài sau và bị những người kia tóm lại họ đánh và chửi mắng cô tát vào mặt cô ko thương tiếc... Ôi đau quá đi mất... Cậu nhìn thấy cảnh tượng này liền tức giận nói với hắn:
- Anh lại có thể làm vậy sao? Cậu ta là người mà anh xem là em gái...thế mà bây giờ anh cho người( ngắt lời)..
Hắn ngồi xuống ghế cầm ly rượu lắt đều:
- Hứ... Tôi nào xem cô ta là em gái, các người đều là đồ chơi và vật lợi dụng mà thôi...
- Đồ chơi vẫn là đồ chơi...
Cậu quát vào mặt hắn:
- Anh là loại gì vậy, anh ko phải con người...
Hắn nhếch môi:
- Ha... Tôi ko phải con người...tôi là ác quỷ và còn hơn thế nữa...hắn trợn trong mắt nhìn cậu rất đáng sợ dứt lời cậu nhìn qua cô nhìn như rất đau lòng....
Hắn quan sát ánh mắt của cậu biết là đang nhìn cô liền ra lệnh...
- Chơi cô ta tiếp cho tôi...ngay tại đây...
Cậu phản ứng nhanh:
- Không...không được, các người muốn làm gì cô ấy...
Cả 2 nhìn nhau còn hắn mặt tối sầm lại...nhấn mạnh 2 từ.
- CHƠI TIẾP !!
Cậu bò tới hắn nắm chân hắn nói
- Ko được... Ko thể làm vậy... Anh ko có cái quyền định đoạt cuộc sống của người khác...hiểu ko?
Hắn nâng cằm cậu:
- Tôi ko hiểu... Bây giờ em đừng nói đạo lý trước mặt tôi...
- QUÁ VÔ DỤNG...
Cậu chạy tới chỗ cô hắn liền nắm dây xích kéo lại làm cậu té ngã nhào về phía trước đầu đập xuống sàn nhà lạnh lẽo... Trước mắt dần như tối sầm lại... Chỉ toàn 1 màu đen. Trước khi ngất cậu còn nghe loáng thoáng tiếng của hắn:
- Tô Khuynh Thành. Em tỉnh lại cho tôi. Người đâu mau gọi bác sĩ...

Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình nếu thắc mắc gì đó hãy comment bên dưới để mình sửa nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro