Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào, trên khuôn mặt ko hề biểu lộ cảm xúc như lúc nãy cô bình thường bước vào đứng trc mặt anh...
- Anh đã biết là em, tại sao còn muốn đuổi việc họ anh muốn chơi trò gì nữa đây.
- Em nghĩ mk là ai mà có thể đặt câu hỏi cho anh.
Cô cúi mặt và nắm chặt tay mk gắng giọng nói...
- Đúng vậy, em chỉ là 1 con nhóc đc anh lượm về nuôi thôi...nhưng em cũng là 1 sát thủ đc đào tạo rồi mà.
- Thì sao? Em nghĩ mk trở thành sát thủ thì muốn làm gì thì làm...em còn non lắm chỉ có thể đi sau lưng người khác thôi.hiểu chưa? Vẻ mặt nghiêm khắc như đang dạy dỗ học trò của mik cô bày ra vẻ mặt khó chịu khi nghe anh nói những lời đó... Cô nói vài câu sau đó bước ra khỏi phòng lại lỡ động vào cậu...cậu ko quan tâm ngó lơ cô bước vào phòng nói chuyện với anh...
- Tôi muốn đi học ? Ngày mai là thứ 2 rồi, đống tiền chuyển trường cho tôi.
- Học làm gì nữa, dù gì cũng ko theo kịp bọn họ chương trình...( ngắt lời).
- Tôi có thể theo kịp, chỉ cần anh đống tiền là đc.
-Tại sao tôi phải đống tiền đi học cho cậu?
- Bởi vì anh bắt tôi về đây phải có nhiệm vụ nuôi tôi. Anh cười hách rồi nhìn mặt cậu bỗng nhiên trong đầu anh lại nãy sinh ý định gì đó... Anh nghĩ " - À...dù gì mik cũng muốn xác nhận thử xem cậu ta và cô gái kia có quan hệ gì dù sao cũng có tiểu Điệp hc cùng.
- Được thôi, ngày mai cậu cứ tới trường tôi sẽ sắp xếp. Cậu ko nói gì nữa, quay đầu lại và đi thẳng ra phòng cậu mở cửa ra thấy có người đang trốn sau cánh cửa cô thấy vậy liền hết hồn lấy tay đưa lên miệng mik dùng khẩu hình để bảo cậu im lặng đừng nói gì hết... - Suỵt. Cô làm xong chạy thẳng vào phòng mik anh thấy cậu đứng trc cửa hỏi...
- Đứng trc cửa phòng tôi làm gì còn ko mau về đi...hay là muốn ngủ với tôi qua đêm hả? Tôi ko ngại đâu vào đây!
- Tôi ko thèm !! Cậu bc đi khi vừa nói xong phản ứng của anh thay đổi nhếch môi lên tiếng...
- Rồi ngày nào đó cậu cũng sẽ tự mò lên giường tôi thôi.chờ đó!!
Sáng hôm sau: cả nhà ai cũng dậy rất sớm chỉ có mỗi tiểu Điệp là dậy hơi trễ ko bt vì lý do gì mà cô thức khuya để học bài chăm chỉ như vậy dù thực lực của cô ko đạt tới học giỏi nổi ngày nào cũng bị mẹ vào phòng gọi dậy ko thể tự dậy sớm đc 1 bữa mẹ cô bc vào phòng kéo rèm cửa qua đánh vào mặt cô ( chát chát) cô đau quá mở mắt dậy ngay và luôn...
- Aaa...mẹ à,đau quá đi ngày nào mẹ cũng làm vậy còn gì là khuôn mặt xinh đẹp của con nữa.
- Vậy thì dậy sớm đi chứ. ( la lớn)
- D...dạ con dậy ngay...chuẩn bị xong cậu bước xuống nhà m.n tập trung ở phòng bếp để ăn sáng  cậu ăn 1 bát súp rồi ra khỏi nhà bc vào trong xe hơi sang trọng vừa bc vào liền có tiếng ai la lớn... - Bác ơi,chờ con với còn con nữa nè thật là,quên con luôn sao.
Trong xe cô nói chuyện với bác tài xế rất nhiều chỉ có cậu là im lặng vì cô nói quá nhiều nên cậu phải lấy đt bật nhạc và tham khảo sách vở ở trường dù vậy cô vẫn tiếp tục nói chuyện...
- Hôm nay sao dậy trễ vậy con.
- Còn ko phải vì con đã học bài suốt đêm sao,mệt mỏi cả người con chỉ mới chợp mắt 1 chút là đã bị gọi dậy rồi.
- Vậy mà sáng nào con cũng đầy năng lượng hết nhỉ.
- Dạ bác quá khen. - ko ý chú là ngày nào con cũng nói nhiều hết đó. Cô im lặng vài giây mặt cô ko cảm xúc 😑 .

Cảm ơn vì m.n đã xem truyện ạ m.n nếu thắc mắc hay cảm thấy có chỗ nào mik viết sai có thể comment bên dưới nha cảm ơn❤❤ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro