Chương 15: Dạy kèm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     Sáng hôm sau An Tâm đi học cô cảm thấy nhức mỏi. Hôm qua về đến nhà cô có nói với mẹ cô, sáng nay lại than đau lưng mỏi cổ, mẹ cô giải thích một hồi thì mới ngợ ra là do hành kinh.

    An Tâm đến lớp là nằm gục xuống bàn, tay chân vô lực không nhấc lên nổi.
 
     - Mày bị sao thế?

     Xuân Quỳnh lên bàn An Tâm ngồi hỏi thăm cô.

    - Người tao mỏi quá, không cử động nổi.

    An Tâm mặt như đưa đám nhìn Xuân Quỳnh kể khổ, cô kể hết việc xảy ra ngày hôm qua chỉ trừ việc người phát hiện đầu tiên là cô chứ không phải Minh Kì cho Xuân Quỳnh nghe.

     - Tận bây giờ mày mới có sao? Sướng chán.

    Xuân Quỳnh nhìn An Tâm kinh ngạc, quả thật người giống An Tâm không nhiều nên việc cô có kinh nguyệt trễ cũng thật bất ngờ quá đi.

     - Sướng gì chứ, tao đang mỏi lắm đây này.

    - Mày còn chưa có đau bụng thì khổ gì?

    Xuân Quỳnh nhéo mặt An Tâm nghiến răng kể khổ của bản thân khi tới tháng. Quan trọng nhất vẫn là phần đau bụng kia, đau quằn vại, đau đến chảy nước mắt. An Tâm không bị đau bụng mà nghe Xuân Quỳnh kể cũng đồng cảm sâu sắc với nhỏ.

     Sao làm con gái khổ thế? An Tâm ngồi bơ phờ trên lớp học. Bây giờ chẳng có tinh thần học gì cả chỉ muốn gục xuống bàn ngủ luôn cho xong. An Tâm ráng cầm cự cho hết buổi học. Lúc chuông điểm tan học vang lên, An Tâm mừng như trẩy hội chưa bao giờ được ra về lại vui đến thế. Nhưng mà lúc chuẩn bị ra về thì lại nhận được cuộc gọi từ Minh Kì thì cô đã biết tiêu luôn buổi ra về của mình rồi.

     - Hôm nay tôi đau lưng lắm hay để lần khác lại đến được không? Cậu tự nấu ăn đi.

     An Tâm giả giọng thều thào nói với Minh Kì, chỉ có giọng nói là giả nhưng nội dung vẫn đúng sự thật.

     Vậy cũng được nhưng phải tăng lên một ngày.

    Minh Kì đầu đầu bên kia ra điều kiện, An Tâm cũng chẳng ngần ngại gật đầu đồng ý. Bớt một ngày thêm một ngày cũng giống nhau tránh được hắn lúc đau bệnh như thế này thì càng tốt.

    Nhưng thật sự không may, vừa bước ra khỏi trường ba thằng bạn thân thuở nhỏ của An Tâm đã phục kích sẵn ở cổng trường lôi kéo cô đi ăn với họ.

     - Tao không đi. Tha cho tao đi mà.

    An Tâm gào thét trong vô vọng, cô không đi cũng không được vì ba người bọn họ chẳng cho cô cơ hội chạy thoát đâu.

     - Đi thôi. Tao bao, mày đừng gào nữa khó nghe lắm.

    Ngọc Khoa lấy tay bịt tai, mặt nhăn lại rồi ra hiệu cho hai đứa còn lại bịt miệng An Tâm lại không cho cô nói nữa.

     - Đúng đó. Lâu rồi bốn đứa mới họp mặt cho nên mày đừng kì kèo nữa.

    Trần Vi cũng lên tiếng nói. Tên cậu hơi giống con gái nên dễ bị nhầm lẫn. Nhưng thấy người rồi lại càng gây nhầm lẫn. Luận về nhan sắc thì trong ba đứa bạn thân của An Tâm, Trần Vi là đẹp nhất. Phải nói cậu rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt được hàng ngàn thiếu nữ ao ước có được đó của Trần Vi nên mọi người đều nhầm lẫn cậu là con gái. Minh Tiến và Ngọc Khoa nhan sắc ngang nhau nhưng tính tình lại trái ngược nhau. Điều này An Tâm chỉ được nghe kể lại thôi chứ khi bốn người chơi chung cô chẳng thấy ai có tính cách khác biệt cả.

     Cả bốn người đi ăn ở quán súp lần trước, đâh được coi là quán quen của bốn người họ.

     Vẫn như thường, dì chủ quán vẫn chào hỏi họ vài câu rồi nhanh chóng bưng đồ ăn ra cho họ.

     - Bán cho cháu hai phần.

     Lúc An Tâm đang ăn thì có khách tới mua, giọng quen tới nổi làm An Tâm phải ngẩn đầu nhìn xem. Tại sao lại là hắn cơ chứ?

    Minh Kì đứng đó nhìn An Tâm, An Tâm cũng ngừng ăn nhìn Minh Kì. Hai người chỉ nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, cảm giác rất khó xử. Minh Kì hời hợt nhìn An Tâm.

     - Bạn à?

     Trần Vi thấy An Tâm với Minh Kì cứ nhìn nhau thì thắc mắc, Minh Tiến và Ngọc Khoa cũng ngẩng đầu nhìn nhìn.

     - À... Không biết.

     An Tâm cũng chẳng biết cô với Minh Kì có phải là bạn bè không hay chỉ đơn giản là mối quan hệ giữ chủ nợ và người nợ.

     Minh Kì thì lại nghĩ câu nói của An Tâm có một ý nghĩa khác. Cô chính là có ý muốn nói không quen biết hắn.

     Minh Kì không nén lại lâu, quay sang lấy hai suất ăn rồi đi. Vốn dĩ hắn tính mua một phần cho hắn một phần cho cô vậy mà bây giờ lại gặp cảnh này. Lúc thấy cảnh An Tâm đang ngồi ăn cùng ba người con trai khác thì đầu óc Mịn Kì trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ biết có một luồng khí nóng phát ra từ lòng ngực rất khó chịu.

     - Xong đời rồi.

    Lúc Minh Kì quay lưng đi thì An Tâm than nhẹ, nhất định là hắn đã giận cô rồi. Chính cô nói mình bị đau lưng không đến nấu cơm cho hắn được vậy mà bây giờ....Nhất định hắn sẽ tăng ngày làm lên, rồi chèn ép cô nhiều hơn nữa.

    Sau khi ăn xong, Minh Tiến Ngọc Khoa và Trần Vi bảo sẽ đi về cùng An Tâm nhưng cô lại từ chối. Lý do rất đơn giản vì cô muốn đến tạ tội với Minh Kì trước khi quá muộn. Thấy An Tâm nằng nặc từ chối về chung thì ba người không cưỡng ép nữa.

    Đến nhà Minh Kì, An Tâm dè dặt nhấn chuông cửa, được bà Mai niềm nở ra đón. Rồi lại tiếp tục dè dặt đến phòng Minh Kì. Thật sự rất đáng thương.

    Cốc... cốc..

    - Vào đi.

    Cạch.

    Lúc nghe tiếng gõ cửa, Minh Kì cũng đã đoán được là An Tâm. Vì mẹ hắn sẽ trực tiếp vào mà không gõ cửa. Hắn cũng đoán được là cô sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh như vậy làm hắn bất giác cười khẽ.

    An Tâm bước vào, Minh Kì đang ngồi quay lưng về phía cửa. cô điều chỉnh biểu cảm, trên mặt liền xuất hiện tươi cười xu nịnh đi đến chỗ Minh Kì.

     - Tôi thật sự rất đau lưng, nhưng là bị "đồng bọn" lôi kéo nên...

     - Cho cậu.

     An Tâm chưa nói hết câu thì bị Minh Kì lên tiếng cắt ngang. Hắn đưa một phần súp lúc nãy cho An Tâm. Vốn dĩ đây là mua cho An Tâm nhưng không ngờ hắn lại gặp cô ở đó. Bây giờ ăn cũng không muộn.

     - Cảm ơn.

    An Tâm vừa mới ăn xong, bây giờ lại "được" ăn, cô đành nhận trong đau khổ. An Tâm nuốt nước mắt vào trong.

   Đợi đến lúc An Tâm ăn xong, Minh kì liền tuyên bố một chuyện hệ trọng làm An Tâm xuýt nữa hét toáng lên.

     - Từ này về sau, tôi sẽ dạy kèm cho cậu. Đồng thời, sáng phải dậy sớm tập thể dục với tôi.

    - Gì cơ? Không muốn. Tại sao chứ?

   An Tâm chẳng phản đối chuyện học kèm nhưng chuyện dậy sớm tập thể dục là không thể nào. Giấc ngủ quý báu của cô sao có thể chỉ vì một câu nói của hắn mà tiêu tan được chứ.

     - Tôi không hỏi ý kiến của cậu. Muốn hay không là do tôi quyết định.

     Minh Kì không lạnh không nóng nói, cô nghĩ một câu "không được" của cô là có thể thay đổi quyết định của hắn sao. Đừng mơ tưởng nữa.

     An Tâm im lặng không nói gì, cô biết bây giờ dù có nói gì cũng chẳng thay đổi được quyết định của hắn nên không cãi nữa. Việc quan trọng bây giờ là mau hoàn thành năm tháng này rồi cô sẽ được tự do.

     Minh Kì thấy cô im lặng liền thấy lạ chẳng phải lúc nãy phản ứng kịch liệt lắm hay sao, sao bây giờ lại ngoan ngoãn đến như vậy.

     - Vậy bây giờ tôi sẽ xuống nấu ăn cho cậu rồi về luôn.

     An Tâm cầm lấy balo đứng dậy định xuống lầu dưới nấu ăn. Nhưng Minh Kì lại ngăn cản, hắn đã ăn súp lúc nãy rồi nên bây giờ không cảm thấy đói bụng.

     - Nếu đã vậy thì tôi về đây.

    Dứt lời, An Tâm bước ra khỏi phòng nhưng chưa cầm tay nắm cửa thì bụng truyền đến một cơn đau dữ dội. An Tâm ôm bụng gập cả người xuống. Tất cả hành động trên đều thu vào mắt của Minh Kì, hắn vội lại gần thì thấy mặt của cô tái mét, trán rịn mồ hôi, mày nhíu chặt vào nhau, có thể thấy được rất đau đớn.

     - Này sao vậy?
   
    Hắn đỡ tay cô, kéo cô đi về phía giường, An Tâm đau đến nhắm chặt mắt nhưng vẫn thấy được chiếc ga giường trắng tinh, cô không muốn làm bẩn nó.

    - Không sao tôi không nằm đâu. Tôi muốn về nhà.
  
    An Tâm nói giọng run rẩy, thều thào

     

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro