Chương 6: Tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Tâm ra về với hộp quà trên tay nhưng lại không cam lòng nhận món quà đắt như vậy. Cô chạy biến đến chờ trước lớp Tuấn Anh, định nhờ anh đưa lại cho Minh Kỳ nhưng mà lúc thấy cô đứng chờ trước lớp anh lại cố tình treo cửa sổ ra về.

  An Tâm thấy rất rõ vì cô có ngó vào xem, thấy một màn như vậy cũng nhanh chóng chạy đi lấy xe rượt theo Tuấn Anh.

   Từ nãy đến giờ An Tâm vẫn theo đuôi của Tuấn Anh nhưng khi đến khúc cua vào khu K1, khu cho những nhà giàu thì bị mất dấu.

   An Tâm vốn không biết đường đi của khu này vì chưa lần nào ghé đến lại có bệnh đường nhẹ. Thật ra cô không bị mù đường mà là do thiếu tin tưởng vào trí nhớ bản thân nên khi đi đâu làm gì An Tâm cứ nghĩ rằng mình đi sai đường rồi nên cứ hay lạc đường.

    - An Tâm.

   Đang ngơ ngác tìm đường thì đọt nhiên An Tâm nghe ai cất tiếng gọi mình.

   - Là mày hả? Tiến.

    An Tâm quay đầu ra sau nhìn cái người vừa gọi mình.

   - Ờ là tao. Mày đi đâu vậy?

    Minh Tiến là một trong ba thằng bạn thân từ nhỏ, do hai nhà sát nhau nên từ nhỏ đã chơi chung. Hôm nay cùng bạn mới quen đi ăn, trên đường về trùng hợp gặp được cô ở đây.

    - Là tao đi dạo, đi dạo.

    Làm sao cô có thể lời là do đuổi theo người khác rồi bị lạc đường được cơ chứ. Mặc dù biết không lừa được cậu...

    - Mày nói xạo, lạc đường chứ gì.

   Cậu cười đến xấu xa, thân thiết với nhau lâu vậy rồi, cậu còn lạ gì cái bệnh mù đường của cô nữa chứ. Lúc trước, cậu chỉ cho cô con đường đi đến tiệm sách kết quả là đi cả chục lần cô vẫn không nhớ được.

    - Ừ. Mày cùng về với tao.

   An Tâm biết không giấu được nên cười trừ cho qua còn không khách sáo bắt cậu dẫn về.

    Tuấn Anh đứng trong tòa nhà to gần đó nhìn An Tâm rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật tình may mà anh chạy kịp nếu không thì...

   Cùng lúc đó cũng có người đúng nhìn dáng lưng của An Tâm rời đi. Minh Kỳ hắn có hẹn với Tuấn Anh nên hôm nay mới đích thân qua nhà, mặc dù chẳng cam tâm chút nào. Nhưng cũng nhờ vậy hắn mới thấy hết một màn như vậy.

   An Tâm không ngừng cười nói với người chạy song song bên cạnh cô.

   Thật chướng mắt!

   Trong lòng hắn khó tránh khỏi khó chịu nhưng không rõ ngọn nguồn của nó.
--------------------------

    - Mày đến rồi à?

   Lúc Tuấn Anh định hướng phòng mình quay đi thì nghe tiếng động trước cửa thì quay lại. Thì ra là Minh Kỳ. Hắn đến cũng thật đúng lúc.

    - Mày có thấy An Tâm không?

    Thấy hắn vẫn im lặng, Tuấn Anh đành nói tiếp nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

    - Hmm, vậy mày chờ tao một chút, tao thay đồ rồi đi luôn.

    Hai người có hẹn với nhau đến sân bóng rổ. Họ bắt đầu chơi bóng rổ từ năm lớp 6 bây giờ cũng 4 năm rồi. Hầu như chiều nào hai người bọn họ cũng hẹn nhau đến sân tập.

   Trên đường đi, Minh Kỳ chả thèm mở miệng, Tuấn Anh chả hiểu sự tình nên cứ luyên thuyên nói không ngừng.

   - Sao An Tâm lại đứng gần nhà mày?

    Hả? Đây là câu nói đầu tiên của hắn kể từ lúc hai người gặp nhau. Tuấn Anh bị bất ngờ nên ngơ ra một lát, vốn dĩ anh không nghĩ hắn sẽ mở miệng nào ngờ...

    - À.. Là cậu ấy muốn đem quà mày tặng trả lại. Còn cất công đến lớp tao chờ nên tao đành chạy trốn cũng may là chạy thoát.
 
   Tuấn Anh sau khi định thần thì tường thuật lại. Anh cảm thấy mình cũng thật may mắn đi, bây giờ kể lại còn có chút tự hào.

    - Ờ.

   Ờ? Chỉ vậy thôi sao. Đáp lại anh chỉ có "ờ" một cách hờ hững, tên này không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cũng biết được An Tâm kia thật sự có một chút vị trí trong lòng hắn nên mới khiến hắn bận tâm như vậy.

    Trả lại quà? Cô mở miệng ngậm miệng đều là muốn trả lại quà cho hắn. Rốt cuộc nhận quà từ hắn đáng ghét đến vậy hay sao.

     Hừ! Tại sao lại bực mình như thế này, cứ nghĩ đến cô nằng nặc đòi trả quà là trong lòng nộ khí trào dâng. Vả lại tên lúc nãy là ai, sao hai người có thể thân thiết như vậy, cười đùa nói chuyện vô tư như vậy.

     - Nếu ngày mai, cậu ấy còn trả lại quà thì cứ nói cậu ấy đổi thành tiền rồi đi làm từ thiện đi.

    Từ thiện? Vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Đương nhiên Minh Kỳ khác với những công tử nhà giàu khác vung tiền như rác nhưng hắn không cho phép mình làm như vậy.

   Quả thật nếu hắn thật sự thích một người thì sẽ không ngại tiêu tiền cho họ nhưng nếu không được đáp trả thì cũng không phung phí tiền vô nghĩa như vứt những món đồ giá trị.

   Thật làm cho hắn so với những thằng công tử bột khác cũng khác xa quá đi.

   - Haha ừ tao biết rồi.

   Tuấn Anh thật sự không biết nói gì nữa, có thằng bạn như vậy cũng thật là thú vị quá đi.

   An Tâm thì từ nãy đến giờ cứ hắt xì liên tục.

   - Mày bị bệnh à?

   Minh Tiến thấy An Tâm cứ 5 phút lại hắt xì thì mở miệng hỏi

   - Không có. Chắc có người nhắc tên tao thôi mà.

  - Mày mà cũng có người nhắc đến sao? Bộ định chọc cười tao à.

- Sao lại không. Mày đánh giá tao thấp quá rồi. Thôi không nói chuyện với mày nữa, lát xe đàng hoàng đi còn về nhanh.

   Cuộc đối thoại chấm dứt, trên đường có hai con người lao nhanh thẳng đến nhà.

 

  

   

  

  

    

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro