xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cậu 17t còn Cô 16t .họ cùq học chunq 1 ngôi trườq ..cùq 1 lớp học .
Cậu là 1 anh chàq phá phách ,nhàn rỗi ...còn cô là một phần tử ham học troq lớp ,thàh tích tốt ,thi cử luôn trong tốp 5 người .cậu ta cũng khá đẹp trai tuy nhiên học tập khônq tốt
Lắm,nhưq lạj khá thôq minh ,cô ấy rất đáq iu .nhiù nq iu mến ,trong lớp có rất nhìu nq để ý ....
Họ là pạn pè nhưng cậu ta thích cô gái ,cậu khônq hiểu cảm gjác của mìh với cô gái ...chỉ là bất chợt muốn gặp cô ,vừa mới gặp đây thôi nhưq cậu lạj không ngừng nghĩ đên cô.
Họ thường vô duyên vô cớ đăng nhập vào facebook..cậu nhìn chăm chăm vào cái biểu tượng đang onl của cô gái nhưng lạj không dám bắt chuyện ,không dám nhắn tin ...tâm trạng cô gái buồn ,cậu cũng buồn .cô gái vui cậu cũng vui ..không lẽ cậu đã iu cô gái đó rồi ư ???
Cô gái phát hiện những điều khác lạ của người con trai nhưq cũq chỉ ngĩ là nhà cậu có chuuện gì nên cậu mới như vậy, chắc qa 1 thời gian sẽ hết thôi...
Còn về cậu con trai càq ngày cậu càq nhận thấy mìh càq iu cô gái ..vào học thì nhịn không đươc phải mgoái lại nhìn cô gái ...thành ra nó trở thành thói qen troq cuộc sóq của cậu nhưq cô gái vẫn không hiểu ...mỗi lần nói chuuện với cô gái cậu chỉ biết hướng đôi mắt nhìn xa xăm ..đáy mắt đau âm ỉ thất vọng .trong lòq cậu luôn vaq lên câu "tớ thích cậu " nhưng kậu vẫn tuyệt nhiên không dám nói ...thàh ra người đau buồn nhất vẫn là cậu ............
Vào 1 đêm vô tình cậu biết sđt của cô gái qua người bạn . cậu rất vui mừng khuấn khởi liền gọi ngay cho cô gái :
-"alô ???? "
-"...............! " Nge thấy giọng cô gái bỗng cậu quên mất cần phải nói gì .
- "Ai vậy ??? "
- "cậu đoán đi ...! "
Cô gái nó ra tên của 1 người con trai trong lớp ,cậu thoáng thất vọng vì không phải tên mình :
- "haha ...chỉ là đoán thôi sao cậu đoán trúng vậy ? Tài thiệt ! "
Cậu không hỉu sao ..dù không phải tên mình nhưng cậu cũng nhận ...cậu muốn biết người cô để ý là ai ? Người đó cậu có quen không ? Cậu thắc mắc rất nhìều ..
-"hjhj ...có gì không hả ? "
-"mình...mình ..."
-" sao ???"
-" ùm...mình ...."
-" hj có gì cậu cứ nói đi ..làm gì ấp úng vậy ?"
-" thật ra ...mình ...mình thích cậu ...cậu làm bạn gái mình nha ! "
Cậu nói một mạch cậu cũng không hỉu mình đang nói gì nữa ...
-" hả???"
-"mình ngiêm túc đó "
-"...........!"
-" được ..được không vậy ???"
-"ùm..để mình suy ngĩ đã .."
-"ừ ..vậy lát nửa mình gọi cho cậu .!"
-" ùm "
Khoảng 10 phúp sau ..cậu gọi lại ..cô chỉ vỏn vẹn đáp : " giờ mình không có thích ai hết ...mình muốn chúng ta là bạn ,đươc không ?"
-"........"
-" được không?"
-"ừ..vậy chúng ta là bạn . thôi mình cúp máy đây !"
Nói rồi cậu cúp máy với tâm trạng vui vẻ .."thì ra cô ấy không có thích ai hết ,vậy là mình vẫn có cơ hội "
Còn về cô gái ,sau khi từ chối cậu ,cô ngĩ chắc cậu sẽ buồn lém ..cô thấy có chút có lỗi ...đêm đó cô không ngủ được ....
Ngày hôm sau cậu đến lớp như thường lệ .cô gái liền tới chỗ cậu và nạt :
-" cậu cảm thấy vui lắm khi mang mình ra làm trò đùa vậy hả ? Mình sẽ không bao gìơ tha thứ cho cậu .!" nói rồi cô gái bỏ đi ..thì ra hôm qua cô hỏi bạn bè cô về sđt .mấy đứa bạn cô đã nói đó là sđt của cậu .cô rất tức ,cảm thấy mình bị bỡn cợt .
Từ hôm đó cô không thèn nói chuyện hay nhìn mặt cậu .một câu trách móc cũng không ..xem ra cô gái thật sự bị tổn thương ,tổn thương tất nặng.
Cậu thất thần và luôn tự trách cứ mình .cậu nhắn tin xin lỗi cô gái nhưng cô không thèm trả lời ...
-" mình xin lỗi ,mình không cố ý đâu ..thật đấy ,tha lỗi cho mình nhaaa !"
Cô gái không trả lời ,cậu cũng không nản tiếp tục nhắn tin cho cô gái .
-" mình biết cậu rất giận mình ,mình thật sự khônq cố ý đâu ..mình xin lỗi ,xin lỗi,xin lỗi pạn nhiều lắm .tha cho mình đi "
Cậu ta đợi rất lâu mới thấy chuông reo ,cậu vội vã mở tin nhắn ,quả nhiên là cô ấy .
-"nếu như một lời xin lỗi là xong thì cần gì đến cảnh sát nữa ha?ai cũng có thể giết người trước rồi xin lỗi người ta ư?vì vậy lời xin lỗi của cậu mình không chấp nhận ..đơn gjản chỉ là mình không muốn nói chuyện với cậu ."
Cậu rất vui dù cô gái không tha thứ cho cậu nhưng ít nhất cô cũng nhắn tin lại ,quan tâm cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro