Tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Két... Một chiếc BMW màu trắng dừng lại trước cổng biệt thự Thẩm Gia . Người lái xe thận trọng bước xuống xe :

- Cậu chủ , xe của cậu !

- Tôi biết rồi cảm ơn ông nhiều - Một thanh niên khoảng 20 tuổi bước ra từ biệt thự xa hoa lộng lẫy .

Cậu cầm lấy chìa khóa xe rồi leo lên xe phóng đi mất .Trong khi đó tại một nơi dành cho tầng lớp trung lưu thì ...

- Con chào ba con đi học ạ !

Từ một ngôi xa không mấy rạng rỡ , một cô gái bước ra với tà áo dài thướt tha duyên dáng, tóc xõa bồng bềnh đúng chuẩn con gái Việt Nam bước ra. Cô sải bước trên vỉa hè trên con đường đến trường quen thuộc . Cô là sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế - Tài chính , với mong muốn trở thành giám đốc Marketing. Nghe nói hôm nay sẽ có một giám đốc trẻ tuổi của một công ty lớn trong thành phố đến để đánh giá sinh viên và chọn sinh viên về làm việc cho công ty trong tương lai, nghĩ đến đây cô càng phấn khích và đi nhanh hơn .

Bước vào cửa phòng giảng đường cô đã nghe bàn tán về chuyện đó rồi , nghe đâu vị giám đốc này là một người trẻ tuổi nhất trong tất cả các giám đốc từ trước đến giờ của công ty đó , chắc tầm chỉ 20 tuổi thôi thì phải . Điều đó làm cho tất cả các nữ sinh trong giảng đường đều phấn khích và hứng thú. Tiếng công báo vào giờ vang lên, tất cả các sinh viên tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp nhất , chàng trai bước vào giảng đường tất cả sinh viên oh lên vì anh ta rất đẹp trai tuấn tú mà lại còn tài giỏi ...

*Anh ta : Thẩm An Dương , 20 tuổi ca 1m85 là giám đốc của công ty Mỹ Phẩm của Thẩm gia . Đẹp trai , tài giỏi nhưng rất lạnh lùng và ít nói*


- Xin chào các bạn ! - đó là câu đầu tiên mà anh Dương nói khi bước vào bên trong giảng đường làm cho cả phòng nhao nhao lên vì ngoại hình khôi ngô của Dương.

- Hôm nay tôi đến đây để giúp các bạn hiểu hơn về vị trí và công việc của một nhân viên Marketing. Các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa nào ?

- Rồi, rất sẵn sàng ... - tất cả các sinh viên đều đồng thanh đáp

- Được, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ . Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi đó chính là " Các bạn hiểu thế nào là một nhân viên marketing ?"

Khi Dương cất tiếng hỏi tất cả đều im lặng vì hầu hết các nữ sinh mải ngắm nhìn dung nhan của người con trai đứng trên bục nên không để ý đến câu hỏi số còn lại thì chưa nghĩ ra câu trả lời. Chứng kiến cảnh đó Dương đã cất tiếng hỏi lại và lần này nói lớn hơn trước khiến cho tất cả nữ sinh đang say đắm ngắm nhìn bừng tỉnh mộng tập trung vào câu hỏi của Dương .

- Thưa thầy, theo em marketing là giới thiệu quảng bá sản phẩm của công ty mình tới khách hàng nhằm mục đích quảng bá - một nữ sinh đứng dậy nói

Dương gật đầu vào mỉm cười : nụ cười làm điên đảo bao nhiêu con tim nữ sinh trong phòng

- Khá đúng ! Còn ai có ý kiến khác không ?

Một cánh tay dần dần giơ lên từ phía cuối giảng đường, trông có vẻ khác rụt rè. Thấy vậy Dương lên tiếng :

- Nào mời bạn. - vừa nói anh vừa đưa cánh tay lên chỉ vào người đang giơ cánh tay lên

- Thưa thầy , theo em Marketing là một hình thức không thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của họ thông qua quá trình tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu.

- Bạn chắc chứ ?

Dương hỏi lại khiến tất cả các sinh viên trong giảng đường quay lại nhìn cô là cho cô bối rối cúi mặt xuống ấp úng :

- Thưa thầy , em nghĩ là vậy ạ !

- Chính xác rồi . bạn ngồi xuống đi ! nói chính xác là như bạn nữ vừa nói, ta có thể ví marketing như miệng của chúng ta vậy , nó chính là phương tiện để cho một công ty phát triển ....

30 phút trôi qua , trong giảng đường đã có vài sinh viên chán nản và gục xuống .

- Rồi, buổi học của chúng ta đến đây là hết , còn 5 phút nữa ai có câu hảo nào muốn hỏi thì cứ việc tôi sẽ trả lời nếu thời gian cho phép

Sau khi Dương cất tiếng nói, mọi nữ sinh lại một lần nữa xôn xao.

- Thưa thầy , thầy tên gì ạ ? - một nữ sinh hỏi

- Tôi tên An Dương , Thẩm An Dương

- Thầy bao nhiêu tuổi ạ?

- Tôi năm nay 20 tuổi

- Thầy có người yêu chưa ạ ?

- Tôi vẫn lẻ bóng một mình trong suốt 20 năm qua - tất cả sinh viên cười ầm lên sau lời nói của Dương

Reng ... Reng... Reng... Tiếng chuông báo hết giờ vang lên

- Ôi không , thời gian không cho phép tôi rồi , hẹn gặp các bạn vào lần sau vậy . Tạm biệt

Khi bước ra khỏi phòng Dương bị một đám nữ sinh vây quanh xin số điện thoại với lí do dễ hỏi bài . Sau khi các nữ sinh đó giải tán thì một cô gái bước đến cúi chào Dương rồi khẽ nói :

- Thưa thầy , em có thể hỏi thầy một câu được không ạ ?

- Tôi biết bạn muốn hỏi gì rồi , đây là số điện thoại của tôi bạn cầm đi !

Dương đưa mảnh giấy ghi số điện thoại của mình cho cô ấy . Cô cầm lấy và khẽ cười rồi nói :

- Không phải vậy , em muốn hỏi cái khác cơ thầy ạ !

- Cái khác ? - Dương hơi ngạc nhiên và sững người , cậu đưa tay lên gãi đầu vì ngại

- Dạ - cô mỉm cười

* Cô : Hoàng Kim Cúc 19 tuổi , cao 1m62 xinh đẹp, học giỏi dễ làm sao xuyến lòng người*

- Em hỏi đi - Dương tiếp lời

- Thưa thầy em muốn hỏi " mục tiêu cao nhất của marketing là gì ạ ? "

- À ! Mục tiêu cao nhất của Marketing chính là trở thành chiếc cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp với khách hàng mục tiêu.

- Dạ em cảm ơn thầy ạ

- Có vẻ như em khá hứng thú với công việc Marketing nhỉ ?

- Dạ đó là mục tiêu của em ạ . em cảm ơn thầy, em xin phép đi trước

Cúc cúi đầu chào rồi bước đi , bỏ ở lại một gương mặt nhìn theo bước chân của cô với nụ cười tươi trên môi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro