Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mõi người ai cũng có một cuộc sống khác nhau , đâu ai giống ai hạnh phúc ngắn ngủi khi chúng ta không trân trọng nó rồi bỏ mất khó mà tìm lại được.
  Cuộc đời của tôi không quá đổi bất hạnh so với những người khác , từ khi còn học cấp 1 tôi bị các bạn xa lánh , họ bịa đặt những câu chuyện về tôi để tôi bị cô lập trong môi trường học đường này .
   Có lúc tôi đã can đảm hỏi các bạn rằng
-"Xin lỗi mình có làm gì sai không ,sao các bạn lại xa lánh mình ,mình đâu có chảnh mình đã cố giao tiếp với các bạn mà , sao các bạn lại gọi tên mình như thế"tôi hỏi
   Không có câu trả lời từ họ , nhưng tôi thấy họ những người mà tôi coi là bạn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ , họ nói tôi bẩn thiểu tấy chay tôi . Mỗi khi họ gặp tôi họ gọi tôi là phong long, rác rưỡi. Tôi cũng là một đứa trẻ bình thường cũng cần có bạn , cũng cần có những câu chuyện tán gẫu  cũng cần được chia sẻ buồn vui chứ không phải cảnh bị cô lập và bị nói là bẩn thỉu hay rác rưỡi.
   Tôi không dám nói với ba mẹ vì gia đình tôi không mấy khá giả , gia đình nội khinh miệt gia đình tôi , hầu hết những bữa ngon được tổ chức từ nhà nội không có sự góp mặt của gia đình tôi . Cha mẹ đã làm cực khổ nên tôi chã giám nói gì vì sợ ba mẹ buồn .
    Tôi có cảm giác anh chị nhà ngoại và nhà nội không thích tôi lắm , những câu chuyện họ nói tôi cố lắng nghe cũng cười theo nhưng ánh mắt họ nhìn tôi lạ lắm , cảm giác tôi như người vô hình khi có một câu chuyện gì đó .
   Tôi nhớ sinh nhật lúc 15t chẳng ai quan tâm kể cả anh trai  tôi chẳng có một lời chúc mừng sơ  nhưng tôi nhwu thế đã đủ. Tôi không có một chiếc bánh kem hay món quà gì cả . Các anh chị được tổ chức sinh nhật tôi cũng ganh tị lắm nhưng chã làm được gì .
   Có lẽ tôi không nên xuất hiện , dù xuất hiện thì cũng chẳng ai để tâm đến. Tôi gượng cười va cố tiếp tục sống trên thế giới đầy phán xét . Tôi muốn bảo vệ mình , nên tôi đã học cách yêu bản thân mình hơn thậm chí yêu rất nhiều . Có người bảo tôi bị điên . Đúng tôi điên vì cuộc sống đầy rẫy sự khinh thường của họ đối với tôi . Làm sao đây tôi nên làm gì , chẳng ai chịu lắng nghe tôi cả họ thấy tôi khóc bảo tôi giả nai yếu đuối . Tôi tô r thương rất nhiều buồn rất nhiều , liệu cuộc đời tôi sẽ về đâu . Tôi có nên tạm biệt mọi thứ không , tôi chẳng có gì trong tay kia mà ôi trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gocnho