Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm học đã trôi qua, một năm học khác lại đến. Trong suốt một năm học, Khả Như đã luốn bị Phong Hàn giở trò đủ kiểu như cố ý gạt chân cô hoặc nhốt cô trong nhà vệ sinh và nhiều thứ khác. Sau mỗi lần như vậy, nếu như Khả Như biết thì cậu chỉ nói:"Xin lỗi em nhé Khả Như, anh không có cố ý đâu." Hoặc như cậu khác tương tự. Nhưng sau mỗi lần như vậy, Khả Như chẳng hề nói gì và bỏ đi. Khiến cho Phong Hàn càng lúc càng ghét cô. Cũng có những lúc, Khả Như rất bực, cô chỉ muốn đánh cậu thật mạnh nhưng rồi cô lại bình tĩnh và bỏ đi. Điều đặc biệt nhất đó chính là sau mỗi lần như vậy, Khả Như không hề rơi bất kì giọt nước mắt nào cả. Cô vẫn kiên cường trong mọi hoàn cảnh hay trong mọi việc. Rất lâu rồi, Khả Như chưa lần nào rơi nước mắt vì những vụ "bắt nạt" này. Cô rất kiên cường, dù có bị "bắt nạt" như thế nào hay bị gia đình cô đánh đập ra sao thì cô vẫn kiên cường, không khuất phục trước họ. Tại sao gia đình của Khả Như lại đánh cô ? Đây nhất định là một câu hỏi khiến mọi người thắc mắc nhất. Bởi lẽ, Khả Như là một người bất hạnh, cô sinh ra trong một gia đình không có sự yêu thương. Ba cô thì nghiện ngập, nợ nần khắp nơi, sau đó bị bắt vào tù. Còn mẹ cô thì phải tìm tiền trả nợ cho ba cô. Điều này khiến mẹ cô phát điên. Kho ba Khả Như được thả về, chính ngày đó, ba của cô đã bị đánh vì chưa trả đủ tiền nợ. Sau đó, ba cô chạy vội về nhà, lục tung tất cả mọi ngõ ngách để tìm tiền trả nợ. Nhưng không hề có bất kì một đồng nào cả, thế rồi, ba Khả Như đi hỏi mẹ Khả Như. Mẹ cô mới trả lời rằng:
"Anh còn hỏi tiền với tôi ? Tiền đã bị chủ nợ của anh lấy đi rồi. Hắn ta đã đập mọi thứ trong nhà tôi đó!"
"Nhà của cô ? Đây là nhà của tôi. Năm đó, tôi đã bỏ rất nhiều tiền để mua căn nhà này. Còn cô thì sao ? Cô chỉ biết ngồi ở nhà và chả làm gì cả."- Ba Khả Như quát lớn.
"Anh..."
"..."- Hai người cãi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ.
Còn Khả Như, cô đã quen với cuộc sống như vậy từ khi còn rất nhỏ, khi cô bắt đầu biết nói, biết đi, biết hiểu những gì mà người khác nói và mỗi lần như vậy, cô đều bịt tai lại và xem như mình chả nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro