Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reo này, xin cậu đấy, làm ơn đừng giấu đi bao phiền muộn của cậu như vậy. Tớ biết hết chứ, những nỗi buồn mà có lẽ cậu che giấu đi sau nụ cười rực rỡ này, để rồi bao áp lực vẫn mãi ấp ủ, chất chứa nơi ấy cứ ngày càng lớn dần."_Chigiri
"..."_Reo
"Tớ ấy, cứ ngỡ rằng mình đã hiểu rõ cậu lắm rồi, nhưng gần đây tớ mới chợt nhận ra, tớ từ đầu đã chẳng hiểu gì về cậu sất. Cậu biết không Reo, tớ đã nuối tiếc đến tột cùng vì đã chẳng nhận ra."_Chigiri
Cùng đôi mắt nặng trĩu những tâm tình, đôi mắt của Chigiri như sắp ứa lệ.
"Cậu luôn vờ như quan hệ của cậu với Nagi rất ổn, nhưng sự thật lại chẳng vậy. Nagi, tên đó, từ ngày cậu và cậu ta chính thức hẹn hò thì tên đó đã thay đổi nhiều lắm rồi. Cậu...hẳn đã phải chịu nhiều lần mà hắn tra tấn nhỉ?"_Chigiri
"!?"_Reo
Reo sững người một lúc, em nhìn Chigiri với vẻ thắc mắc như muốn hỏi tại sao cậu lại biết chuyện ấy.
"Vậy là đúng rồi nhỉ?"_Chigiri
"..."_Reo
Em vẫn lặng im, quả nhiên lời của Chigiri là đúng. Cậu cứ nghĩ khi hẹn hò với Nagi, em sẽ được hạnh phúc lắm, vì tên đó đã yêu đơn phương em tận 3 năm trời mà. Cứ nghĩ rằng em sẽ không bị cô độc khi giờ đây đã có người mà em yêu thương từ tận đáy lòng kề vai sát cánh cùng em trên con đường đời, cứ ngỡ em sẽ được sống với những tốt đẹp mà em đáng được hưởng. Nhưng không, hóa ra ngay từ đầu, em đã luôn cô đơn.
"Nagi, tên đó, theo tớ biết, không chỉ mỗi đánh đập cậu, mà mỗi lúc hứng lên thì sẽ coi cậu như 1 món đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu tình dục nhỉ?"_Chigiri
"..."_Reo
"Cậu...Reo này, tại sao cậu lại không kể cho tớ nghe những chuyện đó. Đối với cậu, tớ không đáng tin tới vậy sao?"_Chigiri
"...Xin lỗi, Chigiri"_Reo
Mặt người thanh niên tóc tím này cúi hẳn xuống. Dù cậu biết em không có ý đó, nhưng mà tại sao những giọt nước mắt của người con trai tóc hồng này lại lăn dài trên má? Vì sao nó lại khiến cậu bất chợt khóc? Reo thấy vậy cũng quấn quýt tìm khăn giấy để cậu lau đi nước mắt.
"À xin lỗi, tại tớ hơi cảm xúc tí. Xin lỗi nhé, Reo. Lần sau lại gặp nhau nhen."_Chigiri
Nói xong người thanh niên này chạy đi thật nhanh, để lại Reo 1 mình nơi đây, với đống muộn phiền chồng chất lên nhau.
"Tớ...lại làm tổn thương cậu rồi, Chigiri."_Reo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro