One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu đó thực sự rất rất tuyệt vời. Tôi không thích võ buổi đấu đó tôi được một đàn chị kéo đến xem trận đấu của quận mình rồi anh mang tôi đến võ năm 10 tuổi vì trận đấu của anh mà bắt đầu tập võ. Vừa vào cổng đã gặp anh tôi lặng lẽ cuối đầu Chào, anh đã cười với tôi tim cng đập mạnh vì nụ cười đó. " này cô bé nhỏ đơn đăng ký của em được nhận rồi ngày mai em nhận võ phục rồi vào lớp nhé đai trắng là căn phòng cuối cùng đến khi lên từng đai thì em sẽ được đôn phòng lên nhé" tiếng cô thu ngân nói chi tiết mọi thứ. Tôi khá giỏi về mặt giao tiếp nên mọi thứ khá thuận lợi từ khi vào lớp. Vì mặt thể lực tốt nên tôi được đi thi quận rồi thành phố thực sự tôi đã thích môn này vì lúc nhỏ bản thân tôi không thích đánh đấm và chỉ thích vẽ hoặc thơ văn những môn nhẹ nhàng không hiểu sao khi xem anh đấu bản thân lại muốn học võ những đường đánh của anh thực sự rất tốt làm bản thân thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi lại bước vào võ đường đăng ký học võ. Tập tốt nên thời gian không lâu tôi được đôn thẳng đến phòng đai đen tại sao vẫn chưa gặp anh nhỉ nghe loáng thì Anh ấy tên Tử Hi. Lúc ra chơi tôi cười đùa hỏi thầy đàn anh tên Tử Hi đang ở phòng nào thầy bảo " lớp kế bên ấy đó là lớp năng khiếu chỉ có đàn anh với 2 bé nam 3 4 năm nay rồi bên đấy vẫn chưa có người mới" tôi liền hỏi làm sao để vào được đấy " con chỉ cần 3 huy chương vàng thành phố 3 năm liền" bản thân liền háo hức vì tôi đã có 2 chiếc vàng rồi năm nay thành công nữa là sẽ có thể gặp đàn anh giải đấu quận đến huy chương vàng thuộc về tay tôi hiển nhiên tôi được vào lớp năng khiếu vừa bước vào phòng học liền có cảm giác vừa nóng vừa hầm " em học sinh mới kia em tên gì lại đây điền tên và đống cửa lại ở đây đang ép kg" tiếng thầy giáo quát to tôi đi vòng qua ghi tên, xong liền nhìn xuống nơi của năng khiếu họ tập khá cực lực nhưng những thứ đó đều bị tâm trí bỏ qua khi nhìn thấy đàn anh tháo balo xuống" Chào anh em tên Dương Nhạc mới đến ạ " bản thân liền lễ phép cuối đầu chào cứ tưởng đàn anh lạnh lùng và gắt lắm anh ấy mỉm cười" anh tên Tử Hi Chào em lần thi đấu tiếp em đấu hạng cân 40 nhé em bao nhiêu kg r? " tôi khá ngạc nhiên" em.... Em mới 39 thôi " đàn anh nhìn tôi thắc mắc" hửm cao mà e ốm thế v ăn nhiều vào nhé hoặc e để kg này cũng được ". Không lâu bản thân làm quen với đàn anh ngay lập tức. Anh ấy khá tốt sau buổi tập thường đưa tôi về nhà. Không lâu thành phố gửi giấy xuống tuyển tôi lên thành phố học nâng cao hơn vì họ cho rằng tôi còn có thể phát triển nhiều hơn. Rồi bản thân cũng phải chia tay đàn anh thực sự tôi muốn từ chối nhưng vì sở thích nên đành chuyển đến Trung tâm của thành phố để rèn luyện. Tôi thực sự bất ngờ khi tên của đàn anh được đối thủ ghi nhận khá nhiều khi đến ai cng hỏi về đàn anh làm tôi khá choáng ngợp nhưng 1 năm sau bản thân khá sốc khi nghe tin đàn anh vì bố mất mà bỏ cả võ. Đến giờ tôi mới biết là thầy dạy phòng năng khiếu là bố anh ấy. Bản thân còn học lớp 8 còn 2 năm để đấu với danh nghĩa cấp 2 đàn anh học lớp 9 và chỉ còn 1 năm nữa là anh phải lên cấp 3 sẽ ít đi thời gian thi đấu vui đùa cùng bạn bè với đàn em, thực sự khiến tôi lo lắng . Hôm đó thầy thở dài nếu Tử Hi ở đây ta sẽ cho nó đấu, nghe thầy nói v bản thân cng muốn đàn anh trở lại. Hôm sau liền lên sân thượng trường tìm anh ấy nơi mà anh ấy vẫn ăn cơm liền cất tiếng " Tử Hi hôm nay sinh nhật em anh làm cho em một việc nhé" anh cười buồn rồi đáp " j cng được trừ việc quay lại sàn đấu" vì bản tính nóng nảy tôi liền tức giận lấy đầu mình đập mạnh vào đầu anh bảo " sàn đấu là nơi anh tỏa sáng là ước mơ của anh giờ thì anh vức bỏ nó vì biến cố ư ngu ngốc" anh bực mình quát lớn " thế không có nghĩa em được đập vào đầu anh đau đấy! Còn việc quay lại sàn đấu anh không muốn" tôi nâng mặt anh lên quát " tại sao chứ!" anh vừa nói nước mắt vừa rơi xuống " vì nhìn vào nó hình bóng bố lại xuất hiện trước mắt và cả lúc bố mất!! " nhìn anh bản thân liền muốn che chở người đang khóc trước mặt " chủ nhật tuần sau mong anh tới giải đấu tên anh có trong đó rồi" sau đó bản thân quay lưng bước đi Tử Hi chỉ nói " anh không đến" bước chân đột nhiên khựng lại rồi lại bước đi. Hôm chủ nhật đó anh khai mạc anh không đến tôi liền đến sân thượng anh vẫn ở đó ăn cơm tôi tiến đến nắm chặt tay anh lôi đi. Quả là thân hình đàn ông thật nặng anh không hề xê dịch dù một chút " anh đã nói anh không đến tiểu Nhạc e cứng đầu quá"
" anh mới là người cứng đầu 1h 1h anh sẽ là người thi đấu đầu tiên cho quận Làm ơn anh đến đi cả quận cần anh nhưng bản thân anh chỉ vì ám ảnh mà bỏ lại cả ước mơ về phía sau không nhìn lại. Này em thích anh Tử Hi thực sự thích anh cho dù anh có yếu đuối ra sao thì em vẫn sẽ thích anh nhưng em muốn anh nhìn lại ước mơ của mình một lần nữa rồi phấn đấu được không? " vừa nói nước mắt đã rơi từ lúc nào không biết chỉ nhìn được vẻ mặt đàn anh có chút bất ngờ rồi ôm tôi thủ thỉ" được anh tới thắng hay thua anh không biết " giờ là 12h30 đến đấy là 25 p còn để đàn anh thay đồ chắc là kịp. Đúng như dự đoán vừa đến tên của đàn anh được kêu lần thứ 3 bên ngoài cửa vang lớn tiếng " có" mọi ánh mắt hướng đến đàn anh người thì bất ngờ người thì sợ hãi vì Tử Hi được gọi là một thần đồng khi được xem là bất bại của mọi hạng cân giải đấu đó tôi và đàn anh trong tay huy chương vàng bước ra cổng với vẻ mặt vui vẻ đàn anh bước đến chỗ thầy giáo" em sẽ quay lại sàn đấu Xin lỗi vì đã làm thầy lo lắng trong thời gian qua" thầy có vẻ vui lắm nhưng chỉ im lặng rồi vỗ vai đàn anh rời đi tôi với đàn anh về cùng xe trên xe chỉ có hai đưa tôi hơi ngại nên ngồi sát cửa sổ đàn anh liền bắt chuyện" lại đây ngồi nào chẳng phải em nói thích anh sao? " tôi liền đỏ mặt khi nghe câu đó rồi nói" chẳng phải anh chưa trả lời sao? " đàn anh cười dịu dàng nói" được anh đồng ý anh thích em Dương Nhạc " tôi hạnh phúc lắm phải nói là 3 hay bốn năm tôi vì anh mà bước vào võ đường đăng ký học. Đàn anh không đợi tôi ngồi sát lại chủ động ngồi sát lại tôi nói nhỏ" cảm ơn em" rồi anh hôn trán tôi bản thân ngại quá không biết nói gì chỉ " ừm". Sau giải đấu 3 ngày bản thân có chút mệt, nên đi khám bác sĩ đưa kết quả bảo " em nên dừng những cuộc thi lại vì bản thâm em có lẽ không sống nỗi đến hết năm sau" bản thân như rơi vào trạng thái vô hồn thắc mắc bản thân thể lực tốt v tại sao lại bị bệnh như v chứ Tử Hi từ phía sau bước đến xoa đầu tôi bảo s bị gì rồi tôi chỉ bảo " cảm nhẹ thôi không sao cả" tôi và đàn anh đi ăn sau buổi khám cùng nhau làm những thứ tôi thích rồi hôm đó đàn anh đến nhà tôi dặn ba mẹ không được nói đến bệnh tình của tôi ba mẹ mặt buồn bã đồng ý. Hôm đó đàn anh đến rồi lên phòng tôi chơi bản thân liền xuống nhà lấy nước bánh trái lên thì trước mắt tôi đàn anh đang cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh của tôi đọc tay không vững mà rơi hết đồ " đây là cảm nhẹ của em?" Dương Nhạc chỉ biết sợ hãi lùi về hai bước rồi xoay lưng chạy ra khỏi nhà Tử Hi đuổi theo bị ba mẹ Tiểu Nhạc giữ tay kêu vào phòng cùng nói chuyện cả hai liền nói tất cả cho anh biết. Tử Hi chỉ im lặng trầm mặt đi ra nơi công viên mỗi khi Dương Nhạc đấu thua đều ra đấy ngồi ôm nỗi buồn một mình khóc cng không dám. Bước ra công viên vẫn dáng người đó ngồi xích đu buồn bã " sao em nói dối"..
" em không biết". Đàn anh buồn bã nói 9 " chúng ta ở cùng nhau đến khi em không còn thở nữa anh vẫn sẽ yêu em hiểu chứ anh sẽ làm cùng em mọi ước muốn" Dương nhạc xoay qua với đôi mắt ẩm ước " Hứa.... Nhé" Tử Hi thực sự không muốn cô ấy khóc liền tiếng tới ôm Dương Nhạc vào lòng " được" đến giờ Dương Nhạc thực sự không kìm được nước mắt mà gào khóc trong lòng Tử Hi. Rồi những ngày sau đó cả hai cùng vui đùa một giọt nước mắt của tiểu Nhạc Tử Hi cng không dám để rơi. " Tại sao tên của em là Dương Nhạc nghe thật nhẹ nhàng tại sao em lại học võ?" Dương Nhạc khá ngạc nhiên "là vì lúc em 10 tuổi được một đàn chị dắt đến giải của anh rồi thích anh rồi thích cả võ nữa đấy" Tử Hi bất ngờ ôm Dương Nhạc cười " thích anh lâu đến vậy rồi à" Dương Nhạc vì bị châm chọc mà mặt đỏ lên.
Rồi ngày Dương Nhạc đi cũng đến giờ x tháng x nơi công viên đó trên tay Tử Hi cầm một phong bì hình thỏ mà bản thân mua cho tiểu Nhạc mở ra đó là một lá thư trong đó ghi " gửi đàn anh Ngày x tháng x đấy là giải đấu đầu tiên em xem và thích anh đằng sau có một tấm hình trong đó là ảnh bản thân cầm huy chương vàng cười tươi rồi một tờ giấy khác" cảm ơn anh đã để em bước vào thể thao cảm ơn anh đã chở em về sau mỗi buổi tập cảm ơn anh vì món bánh ngọt anh làm cho em cảm ơn anh...... Vì tất cả và xin lỗi vì đã để anh lại một mình"
Tử Hi lúc này cầm phong thư mà mỉm cười bảo " tại sao chỉ có cảm ơn và xin lỗi thế này". Nước mắt lúc này không kìm được nữa liền rơi xuống lá thư rồi thấm vào" em là người anh thích từ rất lâu lúc đấy anh là người nhờ chị đó dắt em đến rồi bản thân bất ngờ khi em bước vào võ đường anh suy sụp vì sự cố của bố em là người đưa anh lại với sàn đấu rồi chính em bỏ lại anh với ước mơ nhỏ này anh yêu em Dương Nhạc... mãi mãi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro