Phần III : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là người đàn ông * Hoàng Thượng * đã nằm chung với Vũ Uyên. Tên hắn là Hoàng Ân )

Cả căn phòng cười phá lên vì lời nói ngốc nghếch của tôi. Tôi cũng nhận ra được là mình vừa mới nói ra một điều không nên, nên cũng im lặng không nói gì. Rồi Vũ Uyên nói tiếp.
Vũ Uyên : Muội nói là muội muốn về nhà đúng không? Được vậy ta sẽ cho người đưa muội về nhà được không?
Ánh Nguyệt : Tỷ nói thật sao.
Vũ Uyên : Chẳng lẽ ta nói thật mà muội không tin.
Ánh Nguyệt : Không có, tại vì ta với mừng quá thôi mà.
Vũ Uyên : Vậy thì được rồi. Người đâu, màu chuẩn bị kiệu để đưa muội muội ta về Trần phủ.
Người lính : Tuân lệnh Hoàng Phi.
Vũ Uyên : Vậy là muội có thể về nhà rồi đó Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt : Thật sao, vậy ta phải cảm ơn tỷ một tiếng rồi.  
Vũ Uyên : Không sao , dù sao chúng ta cũng là tỷ muội mà .
  Nói rồi có người vào phòng trịnh trọng mời tôi lên xe ngựa .
Áng Nguyệt : Xe ngựa sao ?
Vũ Uyên :Có gì không ổn sao muội muội ?
Ánh Nguyệt : À , không có gì đâu .
Tôi vẫnchuwa hiểu chuyện gì thì có người mời tôi lên xe ngựa và phi về phía Tây thành . Tôi ngồi trong xe ngựa mà vẫn ngơ ngác không biết là mình đang đi đâu * về nhà sao * tôi nghĩ thầm và tự nhủ là sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu .
______________ Về nhà ______________
Gia nhân : Mời tiểu thư xuống xe .
Ánh Nguyệt : Ừ , ta biết rồi .
Nói t
Rồi tôi bước xuống xe nhưng trước mặt tôi không phải là nhà tôi mà đúng hơn là một cái phủ vô cùng rộng lớn .
Trước cửa là 2 hàng gia nhân đang đứng nghiêm trang trước cửa để chào đón khác hoặc người trong nhà ( T/ g : nghe giống * khách điếm* các bạn
nhỉ ) .
  Bên trong , một người phụ nữ trông vẫn còn rất trẻ bước ra chảnh chẹo nói .
  

( Tựa tựa vậy thôi nha . Ả tên * Như Lan * . Dì kế của tôi ở nơi này đó .)
     Như Lan : Giờ này mới chịu ngóc đầu về . Mày định làm cho cái Trịnh gia này lo cho mày tới chết rồi mày mới chịu về à ?
Tôi thời ơ đi qua ả như không trông thấy ả làm ả tức điên lên , nắm lấy tóc tôi kéo mạnh lại làm tôi kêu lên một tiếng * Aaaaăaaaaaaaa* thất thanh .
Ánh Nguyệt : Cô làm cái gì vậy ?
Như Lan : Tao đang dạy lại mày chứ còn gì nữa . Cái thứ con lăng loàng , trắc nết .( T/ g : mình ghi đúng không ta ) . Đi qua đêm ở đâu giờ này mới vác mặt về nhà hả . Thật không ra thể thống gì hết .
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ả lôi lại táng cho mấy phát vào mặt làm tôi đau điếng . Từ trong nhà , 2 người phụ nữ khác trông trẻ hơn bước ra và nở một nụ cười nham hiểm .

( đây là Cẩm Như * đỏ * và Cẩm Tuyết * xanh *  ___ Tứ và lục muội của tôi ở đây đó )
  Cẩm Như : haizzzz........... Gì à ! Loại con gái như cô ta sớm nên bị cha của bọn con đuổi ra ngoài từ lâu rồi mới đúng .
Cẩm Tuyết : Cô ta còn ở đây được tới giờ là may rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro