Xin lỗi,chờ anh nhé Erza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Erza Scarlet là đại tiểu thư của gia tộc Scarlet đứng thứ 5 trên TG. Từ nhỏ cô đã có hôn ước vs thiếu gia nhà Fernandes- Jellal Fernandes, một gia tộc đứng đầu thị trường trên TG. Cô đã thích anh từ năm 12 tuổi, cô luôn theo sau anh, chăm sóc anh, nhưng anh không thèm để ý đến cô anh chỉ quan tâm đến cô bạn cùng lớp  của anh mà thôi. Cứ như thế 10 năm trôi qua cô và anh đã kết hôn vs nhau. Còn về cô ấy thì bị tại lại xe mà mất trước khi cô và hắn kết hôn. Từ ngày hôm đó, mọi việc trong nhà anh đều giao cho cô làm. Ban ngày, cô không khác gì người làm thậm chí còn không bằng, ban đêm cô là dụng cụ cho anh phát tiết. Anh đánh đập, hành hạ cô cũng không quên lời xỉ vả. Khi anh tức giận việc gì thì cô luôn là đối tượng để anh chút giận. Ngay cả người hầu trong nhà cũng ganh ghét hành hạ cô, chỉ có những người là lâu năm mới thương cho tình cảnh của cô. Ngay cả phòng của mình mà không được ở phải ở nhà kho.  Tuy rằng bị hành hạ cả tinh thần lẫn thân xác nhưng cô vẫn không một lời oán thán, trách mắng và vẫn cố chịu đựng, chăm sóc anh. Cô bị anh hành hạ nhưng vẫn cố dậy thật sớm nấu ăn tuy hắn không theo liếc nhìn một cái. Đôi lúc cô tự trách sao mình quá ngốc là u mê, say đắm mà yêu  hắn mặc dù anh đối xử với cô như vậy. Một hôm, anh vác cái thân say men về nhà. Cô đỡ hắn lên phòng định đi làm bát canh giải rượu cho anh thì bị một cánh tay kéo xuống chiếc giường. Cô hoảng hốt đây ra thì càng bị ôm thật chặt.
" đừng đi, ở lại bên anh"
Cô tưởng anh đã chấp nhận cô nhưng không......
"Eri...  Đừng đi... Đừng đi... "
Nghe anh nói xong, lòng cô như thắt lại, thì ra là anh chưa từng tha thứ cho cô mà tưởng cô là người anh yêu nhất Eri. Sáng hôm sau, anb thức dậy thì thấy một thân hình bé nhỏ đang nằm cạnh bên anh, như thường lệ cô dậy từ sớm, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt của anh nhei lại với gương mặt chán ghét. Một lúc sau, anh bước ra từ phòng tắm với bộ âu phục lịch lãm...
" Hôm nay cô không được ăn cơm mà phải ra sân quỳ ngoài đó, không có sự cho phép của tôi không được bước vào nhà, Nếu không, tôi có rất nhiều cho vui cho cô đó... "
   Rầm...
Cánh cửa phòng khép lại để lại cô gái một mình với sự tủi thân và buồn rầu. Cô khóc, khóc một mình cho cuộc đời cô, tại sao chứ...
" Tạo sao chứ em không phải loại phụ nữ mà anh căm ghét, tại sao chứ... Tại sao anh lại không... yêu em, chẳng lẽ em sai khi em yêu anh! "
Cô nghe theo lời anh sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài vườn đứng không ăn uống gì cả. Sau khi làm hết công việc ngoài đó thì cô quỳ ở một góc, bầu trời đã bắt đầu đổ cơn mưa nhưng cô vẫn quỳ đó. Những cô hầu gái trong nhà thì hả hê còn những người làm lâu năm thì không khỏi thương xót cho cô gái nhỏ.
Tí tách... Tí tách....
Những hạt mưa rơi xuống, rồi dần dần một cơn mưa lớn, mưa to đến lỗi như ông trời đang oán trách ai. Những người làm trong nhà nhiều năm cũng đã khuyên cô vào nhưng cô chỉ đáp lại họ một cái lắc đầu. Cô đã quỳ ở đó rất lâu, bỗng cô thấy mắt mình như mờ đi cô choáng váng không giữ thăng bằng được mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
Đến tối anh mới về nhà, bước vào nhà không thấy cô, anh hỏi người làm thì biết cô vẫn còn ở ngoài vườn. Anh quay đi hướng về phía sân vườn, vừa bước đến đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé đang nằm trên mật đất lạnh lẽo. Anh vội vàng chạy ra bế cô vào nhà rồi bảo thím Hatasuki chăm sóc cho cô. Anh khó chịu trong lòng nhưng anh không biết tại sao lại cố cảm giác khó chịu này. Không nghĩ nhiều anh gạt nó sang một bên rồi nói với thím Hatasuki.
" Thím chăm sóc cô ta thật tốt, tôi không muốn cô ta chết dễ dàng như vậy, cô ta còn phải trả giá cho việc đã khiến Eri rời xa tôi. "
Mọi người rất sửng sốt với hành động của anh nhưng khi nghe anh nói thì họ đã dẹp luôn cái ý nghĩ trong đầu.
Đêm hôm đó,  cô bị cơn sốt hành hạ, thím Hatasuki lâu người cho cô thì không khỏi đau sót khi nhìn thấy những vết thương trên người cô.
" Cậu chủ, nếu cậu không bảo vệ, yêu thương thiếu phu nhân thì sau này cậu sẽ phải hối hận. "
Sau khi qua khỏi cơn sốt cô vẫn tiếp tục làm những việc mà anh giao cho cô. Hôm nay, cô cảm thấy trong người có cảm giác khó chịu nhưng cô vẫn gắng gượng làm việc mà mình được giao cho. Bỗng cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần đi, cả người vô lực ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Thím Hatasuki thấy vậy liền gọi xe đưa cô đến bệnh viện.
---giải phân cách sau khi cô tỉnh dậy---
"Thím Hatasuki con bị sao vậy? "
Thím Hatasuki do dự một lúc rồi nhìn cô nói:
" Erza bác sĩ nói con bị ung thư giải đoạn cuối chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi"
Cô sau khi nghe xong thì sửng sốt, sau đó nhìn thím Hatasuki nói:
" Thím chúng ta về nhà thôi, con không sao rồi"
---ta là giải phân cách---
Khi cô về đến nhà đã là trời tối, cô nhìn lên phòng anh thấy không có đèn mở thì cô biết anh hôm nay không về nhà nên cô chuyển hướng về phòng của mình. Sau khi về phòng cô tắm và vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm ngủ.
----sáng hôm sau----
Cô vẫn thức dậy dớm như mọi ngày, vừa bước đến phòng bếp thì cô thấy anh đang uống nước. Cô lấy hết can đảm của mình bước đến nhìn anh.
"Anh, nếu ngày mai anh không thấy em nữa thì sao? "
Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Nở nụ cười chưa sót hỏi hắn.
" Càng tốt, cô chết đi Eri sẽ quay trở lại với tôi"
Anh nhàn nhạt đáp. Anh hoàn toàn không quan tâm đến cô đang rơi từng giọt nước mắt ngày bên cạnh.
"Thế... Cô ấy trở về và em biến mất? Anh... "
Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi tiếp. Cô vẫn mong chờ tia hy vọng đang lên lỏi.
"Cô không sứng đáng để số sánh vai cô ấy. Đừng tự đề cao mình. "
Không để cô nói hết câu anh đã cắt ngang lời của cô. Ánh mắt chế  giễu cô mà cợt nhả nói.
"Xin lỗi"
"Cô xin lỗi thì có ích gì?  Thà cô chết đi tôi sẽ xem đó là lời xin lỗi mà chấp nhận! "
Anh nói lời cay nghiệt với cô. Rồi cười khinh mà bước ra khỏi phòng.
Để lại cô hoàn toàn ngã khụy xuống sàn lạnh. Trong đầu vẫn vang vẳng câu nói của anh.
'Ha! Chết đi?  Chết đi sẽ khiến anh với hơn, coi như lời xin lỗi mà chấp nhận. Thế cô cũng không cần sống nữa.'
Cô với anh đã kết hôn được hơn 2 năm. Không tình yêu, không cảm xúc, chỉ có cái lạnh lùng từ hắn. Dù cô cố gắng sưởi ấm thế nào thì anh vẫn vậy. Vẫn lạnh nhạt với cô.
'Cô chịu đựng đủ rồi. Đã đến lúc cô phải biến mất. Đến lúc trả anh cho cô ấy.'
Cô lâu nước mắt cố gắng đứng dậy.
'Phiền anh như thế là đủ rồi? Cô đi! '
Chỉ là, có chút luyến tiếc, có chút đay thương.
' Jellal... Xin lỗi... Cũng cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người không yêu mình đau khổ như thế nào? '
-----ta là giải phân cách----
" Chủ tịch, chủ tịch. Không xong rồi! Bệnh viện vừa gọi đến nói vợ ngài đang trong tình trạng cấp bách! Ngài... "
Trợ lý Hiroshima hoảng hốt chạy vào phòng làm việc của anh mà quên không gõ cửa. Liền vội ngớ người khi thấy anh đang ôm ấp người phụ nữ khác.
Nhìn trợ lý Hiroshima, anh nhíu mày.
"Cút! Cô ta làm gì, như thế nào tôi cũng không quan tâm"
" Nhưng vợ ngài... "
"Cút"
"Nhưng bác sĩ nói phụ nhân muốn gặp ngài"
"Được rồi tôi đến gặp cô ta coi như bố thí chút tình cảm cuối cùng vậy" Anh đứng dậy chỉnh lại áo bước ra ngoài.
-----10 phút sau tại bệnh viện----
" Tôi nghe nói cô muốn gặp tôi"
Anh đứng trước phòng bệnh cả người dựa vào thành cửa ánh mắt khinh thường nhìn cô gái đang thoi thót trên giường bệnh vẻ mặt tiền tụi không có sức sống.
"Jellal.. Anh có thể đáp ứng một yêu cầu của em được không? "
Cô ấp úng khẽ cười nụ cười chứa đầy nước mắt.
"Yêu cầu gì? "
"Anh có thể nói yêu em một lần được không? "
Cô nhìn anh ánh mắt bất lực mang vẻ cầu xin.
" Cô cũng biết tôi chưa bao giờ nói yêu cô " Anh thờ ơ giọng nói mang vẻ chán ghét cùng khinh rẻ.
"Không sao em có thể chờ anh nói câu yêu em. Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn. Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi
Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh. Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời… cảm ơn anh Jellal " Cô cười một nụ cười nhẹ nhành.

Tít... Tít...
Máy chạy nhịp tim của cô chạy thành một đường thẳng... Mi mắt khép lại giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má... Cô đã ra đi mãi mãi. Thím Hatasuki bên cạnh thấy vậy liền  hoảng hốt.
" Bác sĩ... Bác sĩ... Bác sĩ đâu... Mau đến cứu người. "
Trong vài giây một đám bác sĩ đã ra sức chạy vào cứu chữa nhưng vài phút sau họ bước ra khuôn mặt ủ rũ, ảm đạm lên tiếng.
" Xin lôi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"Cái gì... Cô ta chết rồi sao...? Mà cũng không có gì to tác đó là quả báo cô ta phải nhận "
"Cậu nói cái gì... Cái gì mà quả báo, con gái tôi đã làm gì với cậu mà phải nhận quà báo? "Mẹ cô từ ngoài của bước vào nghe thấy anh nói không kìm lòng được tức giận nói.
Anh nhàn nhạt đi về hướng bà lạnh lùng nói.
" Con bà làm gì bà còn không biết sao? "
"Cậu... "
"Được rồi nếu ông bà không biết thì để tôi nói. Là con bà đã hại chết Eri của tôi"
" Ha! Vậy là cậu không biết sự thật rồi. Để tôi cho cậu biết. "
Bà đưa cho anh một chiếc điện thoại đã được mở sẵn một đoạn video.
" Cậu xem đi. "
Trong đoạn video đó anh thấy rõ Eri đang lái xem trong tình trạng say rượu lái quá tốc độ rồi đam vào xe của cô và một người con gái. Mà người con gái đó là người bạn thân của cô Mira. Người bạn thân của cô bị Eri hại chết chứ không phải cô hại chết Eri.
"Không... Không thể nào?"anh không giữ được bình tĩnh tay nắm chặt hét lớn.
Tại sao... Tại sao lại như vậy. Anh đã hiểu lầm cô... Anh mới là người nhận quả báo.
" Giờ cậu đã biết rồi thì cút khỏi tầm mắt của tôi màu. " Bà đau đớn cùng tức giận hạ lệnh đuổi khách.
Anh rời khỏi bệnh viện đến một quán bar ồn ào, thân ảnh người đàn ông say khướt không ngừng lẩm bẩm.
" Erza... Anh thật sự rất nhớ em... rất nhớ... "
" Em đã từng hứa sẽ không bỏ anh một mình trên cuộc đời này."
" Erza là anh sai... Là anh hại em... Hại người con gái đã yêu và hi sinh tất cả vì anh... Là anh."
Anh đứng dậy đi về phía cửa. Anh nhanh chân lên xe đạp ga rồi chạy đi mất.
Trên xe anh một tay cầm chai rượu, một tay cầm lái. Nước mắt rơi trên gò má, ai nói con trai không bao giờ khóc. Nhưng anh hiện tại đang khóc, khóc vì người anh yêu đã không còn bên cạnh anh.
" Anh được biết truyền thuyết kể rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tuột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó. Vì vậy Erza... chờ anh. Anh đến gặp em... Đợi anh một chút... Chúng ta cùng nhau qua cầu Nại Hà. Cùng nhau đầu thai, nhưng ở kiếp sau sẽ là anh theo đuổi em như cách em theo đuổi anh."
Nói rồi anh nhấn ga điều khiển tốc độ cao nhất, thả tay ra khỏi vô lăng đôi mắt nhắm lại, trên môi nở nụ cười.
-------
Nhắc đến hoa bỉ ngạn là nhắc đến niềm đau thương, sự chia ly và tuyệt vọng. Nguyên nhân là do bỉ ngạn thường nở vào xuân phân.
Họ yêu nhau không đến được với nhau.
Cố đến bên rồi đổi lại một chén VÒNG TÌNH THỦY.
Xa nhau mãi mãi, mất nhau cả đời.
Thà luân hồi chi luyến còn cơ hội gặp gỡ.
Bỉ ngạn sắc đỏ tươi... họ vĩnh viễn chia lìa.
Nơi địa ngục tăm tối, hồi ức gửi thấy người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jerza