Chương 2: Nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ tướng quân nước Thuỷ, dưới triều vua Thuỷ Vu:

Oe oe, tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời bao trùm phủ tướng quân hoà với tiếng kiếm chém giết nhau, tiếng người khóc thương xin tha tội, tiếng chạy trốn, chửi bới, và đủ các loại tạp âm khác. Khung cảnh này nhắc người ta nhớ đến lời quốc sư dự đoán, « Đứa bé này mang hoạ diệt quốc ». Từ câu nói đó, triều đình không ngày nào yên ổn. Lòng vua không còn vững tin, những vị trung thần như thừa tướng lại bị lưu đày. Đất nước cũng đi đến hồi kết thúc từ đó. Nắm trước được tương lai, vị quốc sư cao ngạo đó có lẽ không ngờ rằng, số phận của ông cũng chấm dứt theo lời phán hôm đó. Thật đáng buồn khi một đất nước đến lúc diệt vong vẫn đổ lỗi cho đứa trẻ vừa chào đời...

Khóc được một lúc, đứa bé bỗng im lặng, nhìn người đang âu yếm cười với mình.
« Đây chắc hẳn là mẹ mình », Nhược Hy vui vẻ nghĩ.

Chỉ thấy người đó vừa cười vừa khóc, rồi nói « Mẫu thân xin lỗi con, xin lỗi con, tiểu bảo bối... ». Nói xong, bà ấy giao cô cho người hầu gái rồi lao ra ngoài và mất hút trong biển người.

Nhìn người vừa mới đưa mình đến thế giới này lao vào biển người rồi bị giết tại đó, cô... không biết mình nên có cảm giác gì, xót thương, đau đớn, thù hận hay chỉ đơn giản là kinh ngạc. Tiếng người đập cửa, rượt đuổi, la hét làm Nhược Hy bỏ ra sau lưng những cảm xúc quái dị đó. Cô ngoan ngoãn im lặng nằm trong lòng người vú nuôi đang chạy thoát bởi cô biết, nếu khóc, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Đi được một quãng, một người khác lại ẵm cô. Cứ như vậy, trong đêm tối, đứa bé được đưa đến nhà thừa tướng nước Hoàng. Đến nơi, một hạ nhân đem đứa bé đến một căn phòng với nhiều người chờ sẵn ở đó.

Lúc vào trong phòng, do đang được một người bồng nên tầm nhìn bị che khuất, cô chỉ nghe liến thoáng họ nói với nhau : « Đứa bé này có thân phận thấp kém nhưng được chính tay lão gia đem về. Lão gia hiện đang tìm người cưu mang nó. Phượng di nương, người nếu nhận đứa trẻ này làm con thừa tự, lão gia chắc sẽ rất hài lòng".

"Ta...Được, ta nhận nuôi đứa bé này". Người tên Phượng di nương do dự một lúc rồi trả lời. Nói xong, bà vòng tay ôm lấy đứa bé, nhìn nó âu yếm cười, rồi lẩm bẩm nói: "Tiểu Thy Thy của ta, bảo bối của ta". Được một lúc, Phượng di nương bỗng trở nên lãnh đạm, rút sạch hết sự ấm áp lúc nãy, bà ta nói với người vú nuôi: "Làm theo lời lão gia, tên con bé này ta vẫn giữ là Nhược Hy. Nhưng mà cái tên như vậy không xứng đáng với xuất thân của nó. Từ nay người ở trong phủ phải gọi nó là Cám".

Nghe đến đây, Nhược Hy nhận ra chuyện Tấm Cám trong nguyên tác khác xa với thực tế như thế nào. Thì ra mẹ kế không phải là mẹ ruột của Cám. Biểu hiện lúc nãy của bà ấy cũng rất kì lạ. Vậy sẽ còn những khác biệt nào nữa ? Vụ án này không đơn giản như cô nghĩ.

Từ lúc đó, nhiệm vụ của Nhược Hy chính thức bắt đầu : đóng vai Cám và điều tra án « Mẹ ăn thịt con ». Bánh xe số phận cũng dần dịch chuyển vào quỹ đạo vốn có, chỉ là một chút thay đổi khiến người ta không đoán ra được điểm đến tiếp theo của nó.

Còn Phượng di nương, mãi đến sau này, bà ta mới nhận ra mình đã phạm sai lầm vào ngay đêm hôm đó.

Một đêm đầy âm mưu mở đầu cho những chương mới toan tính và máu chó sau đó.

----Ta là đường phân cách ---
Độc giả : Sao ta thấy Nhược Hy có hơi hướng thánh mẫu với bạch liên hoa vậy tác giả ?
Mỗ tác giả : haha, ta làm vậy để tăng thêm không khí đó mà (^ - ^). Các bạn sẽ được chứng kiến mặt lưu manh của bạn ấy trong các chương tiếp theo nha. Ta xin cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta ngaaaaa.
Độc giả : ...tăng thêm không khí gì ?...(> _ <)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro