Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỏi thế gian tình ái là chi

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

Nam bắc hai đàng rồi ly biệt

Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san..."

Câu nói bất hủ của Lý Mạc Sầu lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu Nhược Hy. Từng câu, từng chữ như nhát đao đâm vào tim cô. Hôm nay, trời mưa như trút nước. Hôm nay, cô đến nhà anh, cùng làm cơm kỉ niệm tình yêu của hai người. Cô nghĩ, anh ấy chắc đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi và có lẽ...đang chờ mình. Chỉ là...cô không ngờ chờ cô lại là một chuyện khác.

Trời mưa bão, sóng yếu quá, cô không liên lạc được với anh để báo mình đã đến nhà.

Đến nơi, cô xách đồ vào trong bếp. Nhìn căn bếp trống không, cô ngây thơ nghĩ, chắc anh ấy về trễ.

Hơi gió lạnh buốt, cô nhíu mày nghĩ, chẵng lẽ anh lại quên đóng cửa ban công. Cô vội đi lên tầng trên để đóng cửa. Đến nơi, cửa phòng anh đang mở, rồi tiếng nam nữ giao hoan vang ra khắp nhà. Trong đó, anh và bạn thân cô..., họ không khác gì hai con thú đói khát va vào nhau. Từng tiếng thở gấp như búa đập vào đầu cô. Thế giới xung quanh cô bỗng thu nhỏ lại, cô thấy bóng mình trải dài ở hành lang.

Cô...khó chịu như vậy...nhưng cũng chỉ có thể cười mỉa mai bản thân mình, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi được. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng xuống lầu, bình tĩnh ghi cho anh một mảnh giấy :"Em để nguyên liệu nấu cho hai người ở bếp. Chúc hai người buổi tối vui vẻ. Em về trước. Em, Nhược Hy." Sau đó, cô rời khỏi và đi bus về nhà.

Buổi chiều hôm ấy, một cơn mưa bão đã tẩy sạch mọi thứ, bụi bậm, ô nhiễm, sự nóng bức, mệt mỏi, cả sự phản bội và tình yêu.

Sáng hôm sau, một người nhận ra mình đã đánh mất đi thứ quý giá nhât đời mình, rồi dùng cả đời để tìm lại nó. Một người từng hết mình vì tình yêu bỗng nhận ra, thì ra mình cũng đủ dũng khí để buông bỏ. Rất nhanh sau buổi tối mưa bão ấy, người ta thấy căn nhà kia bị đập đi, xây lại một căn mới đơn giản hơn với cái tên: Nhược Hy, nhưng chưa bao giờ có người ở đó. Có người đồn rằng người chủ xây lại để tưởng nhớ người vợ.

Chỉ là đồ vật bị hỏng vẫn có thể sửa, bị huỷ đi vẫn có thể làm lại mới, còn lòng người là không thể thay mới. Người ta có thể sẽ cố chấp như vậy, hay lãng quên ngay sau đó, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Ai đó từng nói rằng người ta có thể dễ dàng để tha thứ cho người khác, nhưng lại khó tha thứ cho chình mình.

Có lẽ vì vậy mà người chủ kia chắc vẫn còn nghe thoáng trong gió câu nói của cô ngày đó:

"Anh à, nếu sau này một trong hai chúng ta quên mất người kia thì phải làm thế nào hả anh?

- Nếu vậy, anh sẽ đi tìm em, tìm đến khi nào được mới thôi, anh nhẹ nhàng trả lời.

Cô nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười thất vọng nói: "Em nghĩ dù anh hay em là người quên trước, hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Đôi khi buông bỏ cũng là hạnh phúc".....

Chuyện xưa đã kết thúc như thế...nhưng người ta vẫn nghe đâu đó tiếng rầm rì: "Lãng quên và cố chấp vốn không ở cùng thế giới".....

Và ở nơi khác, một câu chuyện điền văn vui vẻ bắt đầu.

Lưu ý: Là truyện đồng nhân nên tác phẩm cũng có thể khác so với nguyên tác. Mong các bạn tôn trọng sản phẩm của tác giả.

- Truyện chống chỉ định với các Bạch Liên Hoa, nữ chủ cường hãn, nam chính thâm tình, thể loại np, bla bla bla

TB: Hết giờ thanh niên nghiêm túc. Chào các nàng, lần đầu tiên ta viết truyện nên sẽ có nhiều thiếu sót. Mong các nàng ném đá nhẹ tay thôi. Ta xin phép...*Vừa nói vừa thối lui vào hậu trường*. Vở diễn xin được phép bắt đầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro