chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T : H à ? Là H phải không ?
H : ukm !có gì không?
T : vừa chơi face à?
H : thì đã từng nói là sẽ tạo nick để kiếm T mà ☺
T : xưng chị em nha
H : dạ
T : hihi
H : em nhớ chị
T : chị cũng nhớ em, muốn ôm em lắm chứ nhưng thấy em đi với con L . Em biết chị không ưa nó. Dạo em ra khỏi nhóm chị đang có chuyện buồn nên không quan tâm em, chị xin lỗi.
H : em bik
T : thứ hai đi học, em ra chỗ chị ngồi để chị ôm em. ( đang nhắn tin thứ 7 )
H : em sợ chị P  ( P cũng là chị nuôi của H và là chị cả trong nhóm )
T : không sao đâu em, chị P cũng như chị. Nhớ em và muốn em chơi chung lắm.
H : vâng, vậy em bik rồi ạ.
-----------------------------------------------------------
H pov
Chắc con L kia hết giá trị lợi dụng rồi, phải đuổi nó thôi. Chỉ cần dắt theo D là được rồi  ( D là bạn thật của H không bị lợi dụng, cũng ra khỏi nhóm T , khi trước từng là chị cả )
-----------T2---------
H hồi hộp khi nhóm T bước đến. Trong trái tim bỗng đập mạnh hơn khi nhớ tới tin nhắn với T vào t7. Nhóm T đi lướt qua, ghim thẳng vào tim H một con dao sắc bén. Đó là...trêu đùa thôi sao....đúng rồi sao chị ấy có thể bỏ qua nhanh vậy chứ...máu đang rơi từng giọt trong trái tim, nơi có những chiếc băng keo cá nhân san sát và vết xước nhỏ chi chít trên con tim rỉ máu. Thế giới trong mắt H như một màu đen. Tâm trí H đang hoảng loạn, bắt đầu sợ sệt, mặc cho đám bạn cùng lớp đang lo lắng. Ánh mắt tối lại và đục chứ không trong sáng nữa. "Bịch bịch bịch " T chạy đến nhéo má H một cái thân thương. Thế giới đã có lại màu sắc, mặt trời tỏa ánh sáng ấm áp hơn 2 tháng đen tối không có T và P. H nhớ lắm, nhớ lắm chứ. Khoảnh khắc cưng nựng của T và độ trưởng thành ấm áp của P vẫn luôn ám ảnh giấc mơ của H mỗi đêm. Hôm nay, H lại được các chị ấy đưa ra khỏi chiếc lồng giam đen tối. H chạy lại ôm T vào lòng, mùi hương thoang thoảng như oải hương, vóc dáng vừa cỡ ôm làm H nhớ lắm, nước mắt chực rơi. H chưa bao giờ rơi lệ vì ai, thậm chí ba mẹ bỏ đi, bị đánh hay người yêu bỏ rơi, H vẫn chẳng khóc. Đơn giản vì....H giả tạo....nụ cười của H chưa chắc là vì vui. H chỉ không muốn ai lo lắng cho mình, chiếc áo giáp nặng nề luôn được H khoác lên người, cầm lên đao kiếm to để đánh đuổi nước mắt với dáng người nhỏ bé mảnh khảnh. Dáng người nhỏ bé làm người khác khó hiểu, cô đơn nhưng không im lặng, nhỏ bé nhưng ngoan cường, yếu sức nhưng không bao giờ bỏ cuộc, là người biết sợ nhưng sẵn sàng kìm hãm nỗi sợ đó để bảo vệ người thân, vô cảm nhưng vẫn ngầm quan tâm, chân thật nhưng lại thích giả dối. H quả thật khiến người khác khó hiểu khi mới nhìn qua. H không xinh đẹp như P, không năng động như T nhưng H làm người khác dễ chịu như người thân, là người đáng tin cậy.
H luôn tôn trọng lòng tin của mọi người nhưng vì.....H đã lợi dụng L . Mặc dù đã làm lành với T nhưng vẫn còn P. H đành nói là :"chị T đi giày độn luôn ha, hứ ta ghét mí đứa cao hơn ta mà còn mang giày độn ". Theo như đúng kế hoạch, T quay ra nói với P :"chị P, con H nó nói mình cao còn mang giày độn nè! ". Bầu không khí của H đang rất căng thẳng. "Em biết gì không...." vế sau H không nghe được rõ, H chỉ đang rất vui vẻ khi chị lớn đã tha lỗi cho mình. Thế là an tâm rồi, cảm ơn ông trời!
Chưa kết thúc, đằng xã L đang đứng chờ H đến, phải nói thẳng thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban