Xin Lỗi Đã Để Em Đợi Lâu ! Bây Giờ Anh Sẽ Đi Theo Em Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và, anh là thanh mai trúc mã của nhau.

Cô_Lâm Triệu Vy, một cô bé bình thường với gương mặt baby. Anh_Lãnh Phong một hotboy học đường, một soái ca thực thụ.

Đối với cô, anh là tất cả, tình cảm cô dành cho anh đã vượt qua mức tình bạn rất lâu rồi. Phải, cô biết điều đó. Nhưng tính cách nhút nhát của cô đã ngăn cản cô nói cho anh biết. Nó như một bức tường vô hình ngăn cách tình cảm cô dành cho anh. Ngày qua ngày, cái thứ tình cảm ấy cứ lớn dần rồi lại trở thành tình yêu....

Ngày nghe anh nói anh đã quen được với cô bạn anh thầm thích. Cô đã đau lắm nhưng anh nào biết, đau nhưng chẳng cách nào nói ra được. Cố gượng một nụ cười để không làm anh mất hứng. Tối hôm đó, cô đã khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến nỗi ngất đi...

Khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình trong bệnh viện. Kế bên là người anh trai của cô đang ngồi nhâm nhi tách trà gừng sau bữa sáng. Có lẽ người đưa cô vào bệnh viện chính là anh ấy. Nghe tin cô vào viện, anh thật sự lo lắm, lao thẳng vào bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy lên thăm cô ngay. Thấy anh tới, cô cũng thầm vui. Nhìn anh trai mình như muốn nói "Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy". Hiểu ý đứa em gái bướng bỉnh này, anh cất bước ra khỏi phòng.

- Mày có sao không ?- Anh hỏi

-Tao vẫn còn mạnh khỏe sống nhăn răng ra đây nè!-Cô cười, một nụ cười thật sự không chút gượng gạo.

-Ờ tao biết mà, sức trâu như mày thiên lôi đánh còn không chết ấy chứ. Tao hỏi cho có lệ thôi con điên.

-Này này, may cho mày ở đây là bệnh viện đấy nhá. Không tao băm mày ra luôn rồi. Mà chuyện giữa mày với Mỹ Linh sao rồi ???

-...

-Mày không muốn nói thì thôi, tao không ép.

-Tao với nhỏ đó chia tay rồi.

-Sao ? Chưa được hai ngày nữa mà mày ?

-Nó có người khác rồi, nó quen tao vì tiền thôi....- Giọng anh bây giờ thắm đậm chất buồn.

-Đừng buồn nữa mày ơi, nó không đáng để mày buồn đâu, với lại còn có tao nữa mà, mày lo gì.

==========================

Suốt mấy ngày sau đó, cô luôn ở bên anh an ủi. Tinh thần của anh cũng đã khá hơn trước. Dần dần anh nhận ra mình đã yêu cô mất rồi. Sáng hôm sau, anh quyết định tỏ tình với cô, hẹn cô ra đồng cỏ quen thuộc, anh đã nói lời yêu cô.Nghe lời tỏ tình của anh, cô vui lắm, nhảy lên ôm cổ anh thay cho lời đồng ý. Anh biết mình không yêu đơn phương, cũng chẳng kìm nỗi mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Đó đều là lần đầu của cả hai. Tuy vụng về nhưng chất chứa đầy yêu thương....

Họ yêu nhau công khai làm dân F.a phần tiết phần buồn xen lẫn cả ghen tị. Tình yêu của cô và anh đẹp lắm. Họ cho nhau tự do nhưng vẫn yêu nhau cuồng nhiệt...

Ba năm sau, anh quyết định lấy cô. Nhưng phận đời, ít ai được suông sẻ... Trước ngày cưới, cô đã bị bắt cóc rồi đánh đập cho đến chết. Phát hiện ra xác của cô, tim anh như vỡ vụn. Cứ ôm mãi cái xác mà khóc. Sau ngày hôm đó, anh tự nhốt mình trong phòng...

Nhờ mọi người an ủi, anh mới ra khỏi phòng sau hơn một tháng trời. Từ lúc đó, anh đã nung nấu ý định trả thù cho cô...

Sau một năm hơn, cuối cùng anh cũng tinh ra kẻ chủ mưu. Người đó không phải ai xa lạ mà lại chính là ả Mỹ Linh-cựu người yêu của anh (Ý là người yêu cũ á). Không cần tra hỏi gì nhiều, anh giết thẳng tay. Dám đụng vào Triệu Vy của anh thi cái giá phải trả chính là mạng sống....

Ngay ngày hôm sau, bên cạnh ngôi mộ của cô, người ta phát hiện ra xác của một người con trai. Dáng vẻ người con trai ấy phong lưu, lãng tử, ngồi tựa đầu vào tấm bia như đang ngủ. Gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Cạnh đó, người ta còn phát hiện thêm một mảnh giấy chưa cháy hết. Trên mảnh giấy còn có dòng chữ của một anh chàng si tình khiến người đọc không kìm được nước mắt:

" Xin Lỗi Đã Để Em Đợi Lâu, Triệu Vy. Bây Giờ Anh Sẽ Đi Theo Em Đây.
_Lãnh Phong_"

.........END........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro