Chap 11: Buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh về phòng tắm xong thì ghé qua phòng cô kêu cô cùng xuống ăn

Đứng trước cửa phòng anh gõ cửa mà đã lần thứ ba vẫn không nghe tiếng trả lời , anh liền mở cửa đi vào

Vừa đúng lúc đó cô vừa ở phòng tắm bước ra , cô mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng có một cái nơ trên vai

Lúc này cô cũng không chú ý có anh ở trong phòng rồi đột nhiên cô rơi vào vòng tay của anh

Anh ôm cô thật chặt vùi đầu vào cổ của cô hít lấy mùi hương của cô . Anh không kiềm lòng được hôn lên gáy tai sau đó cắn một cái vào cổ của cô . Anh thật muốn đánh dấu chủ quyền vì ngày mai cô phải đi học không có anh bên cạnh , thật khó chịu khi để mấy thằng con trai nhòm ngó cô

Anh ôm thật chặt , cô cũng chưa kịp phản ứng gì thì nghe anh lên tiếng

Anh :" sao tôi gõ cửa mà em không trả lời "

Cô :" ớ - em đang tắm nên không nghe rõ "

Anh đẩy nhẹ cô ra rồi nâng mặt cô lên hôn nhẹ lên má cô một cái.  Má cô rất mềm và rất thơm nha , anh lấy tay bẹo má cô một cái sau đó lên tiếng

Anh :" đi ăn thôi " rồi nắm tay cô kéo đi . Hai má và hai tai cô bây giờ đang rất đỏ

Suốt quá trình anh vào phòng cô rồi anh ôm rồi anh hôn , cô không hề có sự phản kháng gì ngược lại còn có thích thích trong lòng , tim cô đập rất nhanh khiến cô lại thẹn

Khi bước vào nhà ăn thì bác quản gia lên tiếng

Bác quản gia :" Tiêu Diệp , sao mặt cháu đỏ thế , bị bệnh à ?"

Cô đưa tay áp lên má cúi đầu xuống rồi lắc đầu . Bây giờ anh mới quay qua để ý , haha cô bé của anh da mặt rất mỏng nha . Anh đành lên tiếng đỡ cho cô khó xử

Anh :" dọn đồ ăn ra đi bác " rồi ấn cô xuống ghế kế bên mình

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống rồi chấn chỉnh lại tinh thần của mình

Sau khi đồ ăn được mang ra thì cô lại không động đũa . Anh thấy thế thì hỏi

Anh :" sao thế ? Không ngon à ?"

Cô lắc đầu :" rất ngon , nhưng mà "

Cô nói tiếp :" rất nhiều hai người ăn rất phí "

Cô thấy anh nhìn cô nhướn mày rồi cô tiếp tục

Cô :" anh để bác quản gia ăn cùng đi dù gì không thể lãng phí đồ ăn "

Cô nhìn chầm chầm anh thì thấy anh gật đầu , cô vui vẻ chạy ra ngoài kêu bác quản gia vào

Bác quản gia khó xử thì anh lên tiếng

Anh :" bác ngồi đi , là cô ấy muốn "

Bác nhìn cô rồi cười , cô cũng vui không kém

Sau khi ba người đã ngồi vào bàn , cơm đã được xới ra chén thì Tiếu Phong bước vào

Hôm nay cô thấy Tiếu Phong không vui vẻ hoạt bát như mọi ngày thì thắc mắc , cô cũng quên có sự hiện diện của anh lên tiếng

Cô :" anh Tiếu Phong , anh đã ăn chưa vào đây ngồi ăn cho vui "

Tiếu Phong nghe cô nói thế thì cũng vui vẻ chạy lại bàn ăn ngồi xuống

Cô lại nói :" Tiếu Phong , anh không vui à "

Lúc này thì anh khá bực mình

Anh :" hôm nay em nói nhiều hơn mọi khi rồi đó , ăn đi "

Cô nghe thế thì im bặt

Thực chất cô cũng là cô gái 17 tuổi hồn nhiên , yêu đời , hoạt bát , tốt bụng và thích quan tâm người khác . Vài ngày nay , sống ở đây cô tìm thấy sự thoải mái và an toàn cho nên cô dần dần trở về với chính mình không khép mình như trước đây nữa

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ảm đạm . Sau khi ăn xong thì anh bước lên thư phòng bỏ mặc cô ở dưới

Cô nhanh nhẹn bưng chén bát ra đằng sau rửa . Bác quản gia vào can ngăn nhưng cô nhất quyết không chịu

Cô :" bác à , cháu tới giúp việc mà từ lúc cháu tới đến giờ , cháu không thấy mình làm được gì cả . Bác để cháu làm . Thiếu gia cũng không để việc gì cho cháu cả "

Thật sự hôm nay cô nói nhiều thật - là câu dài nhất mà bác từng nghe

Vậy thì bác đành để cô làm vậy

Tiếu Phong bước vào gần đó

Tiếu Phong :" anh sắp đi công tác rồi "

Cô quay lại thấy Tiếu Phòng rồi nói

Cô :" bởi vậy mà anh mới buồn hả ?"

Tiếu Phong :" chính xác , cực hình đó "

Cô :" anh ấy bắt anh đi à ?"

Tiếu Phong :" chứ còn ai vào đây . Mà tại anh cũng có lỗi "

Cô :" không phải đi công tác vui sao ? Anh được đi qua nước khác mà "

Tiếu Phong cười :" uhmm thì qua nước khác nhưng rất khắt nghiệt "

Tiếu Phong :" thôi tạm biệt em nha , đứng đây lát nữa chắc anh lên sao hoả" nói rồi Tiếu Phong bước ra

Cô lễ phép :" tạm biệt anh "

Sau khi cô rửa bát xong thì bước lên phòng mình thấy anh đang ngồi bấm gì trên laptop

Cô :" anh nói lên thư phòng sao ở phòng em ?"

Anh ngước lên nhìn cô

Anh :" em mới nói chuyện với Tiếu Phong ?" anh nhìn qua camera có vẻ cô rất quan tâm hắn ta

Cô gật đầu

Anh rất giận nhưng anh biết Tiếu Phong và cô không phải như anh nghĩ

Anh chỉ cô lại ngồi kế bên anh

Anh vuốt tóc cô rồi nói

Anh :" hôm nay em đã nói nhiều hơn mọi khi "

Cô :" vậy à , đây mới là em "

Anh kéo cô ôm vào lòng rồi hôn lên mái tóc cô . Cô vẫn để im cho anh ôm nhưng bây giờ não cô đã hoạt động

Cô thầm nghĩ - nếu cứ để như vậy chắc cô yêu anh mất , không thể được. Nghĩ thế cô đẩy anh ra rồi nhìn anh

Cô:" không thể được "

Anh :" tại sao không ?"

Cô :" thì chính là không được "

Anh nhìn cô sâu sắc nghỉ ngợi gì đó rồi lái qua chuyện khác

Anh :" không phải em nên đấm bóp cho tôi rồi sao ? "

Cô nhìn anh giây lát như hiểu ra vấn đề

Cô :" em chỉ nằm ở chân nên chỉ mỏi ở đấy . Sao lại bắt em làm toàn thân "

Anh nhìn cô rồi cười nhếch môi - thật ngốc mà , anh lên tiếng

Anh :" được " nói rồi anh di chuyển lên giường cô nằm

Anh :" muốn tôi nằm xuống hay dựa trên giường ?"

Cô lúng túng không biết sao , cô nói đại

Cô :" dựa trên giường "

Anh nhún vai làm theo lời cô . Dựa lưng ngay giường rồi dũi chân ra

Không biết cố tình hay vô ý mà anh mặc quần đũi lộ ra đôi chân hoàn hảo. Còn cô không biết bắt đầu từ đâu thì nghe anh nói

Anh :" cứ làm sao mà em thoải mái "

Chap 11 tới đây nha. LOVE



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro