Chap 3 : Mở rộng tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh bế cô vào nhà thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô . Từ trước tới giờ thiếu gia của họ đơn độc một mình không hề có ý định qua lại với phụ nữ mà nay lại dắt một cô bé rách tươm về nhà

Bác quản gia lịch sự hơn những cô người hầu tới chào anh và nói

Bác quản gia :" thiếu gia đã chuẩn bị xong phòng rồi "

Anh nghe vậy thì hài lòng gật đầu rồi tiếp lời

Anh :" chút nữa có người giao đồ tới đem lên phòng tôi "

Nói xong anh bước vững chắc ôm cô bé này lên lầu . Lên tới phòng đã được dọn sạch , anh mở cửa đi vào rồi đặt Tiêu Diệp xuống .

Cô ngạc nhiên mở mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi này còn rộng hơn ngôi nhà cô ở lúc trước , thật là khoa trương . Một người giúp việc thì ở tầng hầm được rồi như vậy có quá đáng không

Đúng lúc này bác quản gia mang đồ lên cho anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Làm xong việc bác quản gia lui ra

Anh nhận đồ rồi đưa cho Tiêu Diệp nói

Anh :" đồ này em vào mà tắm rồi thay , dụng cụ đã đầy đủ "

Nói xong anh bước quay lưng đi về phòng mình , bước ra tới cửa thì quay đầu lại vẫn thấy cô đứng chôn chân ở đó . Anh quay lại hỏi

Anh :" tại sao không vào ? "

Anh gian tà nói tiếp

Anh :" hay là em muốn tôi tắm dùm em ?"

Không thể dùng từ nào ngoài từ ngượng được . Cô quay lại trừng mắt với anh , một chữ cũng không nói nhưng ngay má và tai đã phiếm hồng. Nhanh chóng thoát khỏi khuôn mặt yêu nghiệt đó , cô chạy vào phòng tắm

Vào phòng tắm , cô đặt tay lên má mình sao mà nóng như lửa , tim đập như đập lần cuối . Cố gắng chấn chỉnh tình thần , sắp xếp đồ để treo lên móc rồi bắt đầu cởi đồ ra và tắm

Lúc này anh ở ngoài nhìn theo căn phòng tắm anh một hồi lâu . Chốc lát sau , quay người lại quay về phòng mình

Sau 20' cô từ phòng tắm bước ra . Khuôn mặt lấm lem bùn đất đã thay bằng một làn da hồng hào trắng mịn . Khuôn mặt non nớt tưởng chừng như đụng vào là búng ra sữa . Anh mua cho cô một cái đầm dài tới đầu gối vì thế lộ ra một đôi chân thon gọn trắng trẻo. Những giọt nước còn vấng vương trên gò má chảy dài xuống cổ tạo nên một bức tranh thật đẹp

Lúc này anh cũng đã tắm xong liền chạy qua phòng cô xem xét . Vừa mở cửa bước vào , khi nhìn thấy cô anh liền ngơ ngác , ánh mắt chững lại trên người cô

Còn có một cô gái trong sáng thuần khiết không bị vấy bẩn bởi cuộc đời như thế này ? - anh tự nghĩ

Nhìn cô có vẻ hồng hào trở lại , vẻ đẹp quá đổi dịu dàng , không kiềm lòng được anh bước tới chỗ cô . Nhìn cô từ trên xuống định dơ tay lên chạm vào đầu cô nhưng cảm thấy quá thô lỗ nên đành để xuống

Cô nhìn thấy anh nhìn mình như thế thì ngại ngùng không thôi . Cô ngước lên nhìn anh . Cũng rất ngạc nhiên a , anh tắm xong đầu tóc còn ướt phần mái phía trước rủ xuống che khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện thật cuốn hút nha . Thấy mình mê muội thái quá vẻ đẹp này ra mặt liền gục mặt xuống

Thấy cô phản ứng như vậy anh mỉm cười . Giơ tay lên giành chiếc khăn trên tay cô rồi kéo về bàn trang điểm gần đó

Cô hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo anh

Anh nhẹ nhàng lau tóc cho cô . 'Có máy sấy đấy mà lợi dụng đó đâu dễ gì không tận dụng cơ hội này . Hắc hắc . Chỉ tội cô bé này quá ngốc - ad tự nghĩ ^^ '

Không khí yên tĩnh có phần ngột ngạt nên anh lên tiếng

Anh :" nãy giờ em vẫn chưa nói tên em cho tôi "

Nghe anh hỏi thế cô lễ phép trả lời

Cô :" tôi tên Diệp - Tiêu Diệp "

Anh nghe vậy nhếch môi rồi nói

Anh :" Vương Bá Thần "

Nghe anh nói thế cô cũng ậm ừ rồi thôi. ' Nghe cái tên cũng biết là vương giả . Không nên dính líu gì nhiều sẽ liên lụy tới người đàn ông này - cô tự nghĩ '

Một lát sau anh lại hỏi

Anh :" em bao nhiêu tuổi rồi "

Cô vẫn lễ phép như trước trả lời

Cô :" tôi 17 tuổi "

Anh không ngạc nhiên gì lắm với vẻ đẹp này của cô rồi nói tiếp

Anh :" 22 tuổi "

Cô đây thì ngạc nhiên quá đỗi . Một người đàn ông nhìn thoạt qua cực kì thành đạt và chững chạc mà sao lại trẻ như thế . Nghĩ thì nghĩ vậy thôi làm sao dám lên tiếng . Phận nhỏ coi cút tự biết mình yên phận

Chốc lâu sau , sau khi hông khô tóc rồi anh đi vào nhà tắm cất khăn rồi quay ra . Lúc này thấy cô đã bước tới giường nhưng không dám ngồi

Anh bước lại nhấn cô xuống giường rồi nói

Anh: " đây là nhà của em không phải sợ và ngại "

Suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp

Anh :" sau này cấm em không được xưng tôi , phải xưng em dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn "

Nghe anh nói vậy cô cũng không gì làm lạ , cũng đúng mình nhỏ tuổi hơn xưng vậy cũng được . Nhưng cô không hề biết từng bước bước vào thế giới của anh . Vài giây sao anh lại bồi thêm một câu

Anh :" tôi sẽ không gọi em bằng tên mà sau này tôi sẽ gọi em là cục bông nhìn em rất mềm mại "

Anh nói xong không cưỡng lại được ý nghĩ của mình liền tiến lên bẹo má cô

Cô thấy anh làm thế ngại ngùng cúi mặt xuống , hai má phiếm hồng

Thấy cô như thế anh bật cười lớn . Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười nhưng rất đẹp nha , cuốn hút nữa . Thấy thế trong lòng cô lại loé lên một câu - chắc anh ấy có rất nhiều người theo đuổi và yêu thích nha . Anh ấy cũng phải thích một người xứng tầm với mình . Nghĩ thế mặt cô liền xụ xuống , hai mắt liền ánh lên nét buồn

Anh nhìn thế liền tưởng mình dỡn quá đà liền bước tới đặt hai tay lên má cô rồi nói

Anh :" hôm nay mệt rồi em ngủ đi....iii cục bông " anh cố tình kéo dài chứ đi rồi mới nói tiếp từ cục bông

Nói rồi anh xảo trá quay ra khỏi phòng đóng lại để lại cô một mình trong này ngại không thôi . Trái tim đập mạnh liên tục , nếu yên tĩnh có lẽ anh cũng sẽ nghe được . Thật là ngại quá mà

Nghĩ thế cô úp mặt xuống nệm , miệng liên tục nhẩm lại lời anh cục bông , cục bông , cục bông ,cục bông rồi tự mình ngồi cười .

Chap 3 tới đây nha . Cảm ơn mọi người nhiều , cho sao nha . LOVE













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro