Chap 5 : Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót líu lo bên sân vườn , nắng sáng mạnh mẽ xiên qua tấm màn kính rọi vào hai con người đang quấn lấy nhau trên giường. Buổi tối vì quá lạnh nên cô càng xích lại gần anh  càng gắt gao ôm chặt lấy anh .

Buổi sáng tiếng chim hót líu lo đã đánh thức cô , đôi mắt lờ mờ mở ra muốn cựa mình mà sao nặng quá . Lúc này có thể mở mắt hoàn toàn , cô nín thở nhìn người đang nằm cùng mình

Trong đầu cô nhảy ra hàng tá thắc mắc cùng câu hỏi . Sao anh lại nằm ở đây ? Đã xảy ra chuyện gì a ? Cô vội vã nhìn xuống người mình thì thấy quần áo vẫn còn đầy đủ thì thở phào nhưng cô rất muốn độn thổ , hai má tự nhiên ửng hồng lên

Anh không mặc áo bây giờ cô mới chú ý . Cô dời ánh nhìn của mình lên mặt anh . Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ anh một cách chính thức

Trán anh rất cao nha , cô thật ghen tị với làn da mịn màng của anh mặc dù hồi đó cô cũng rất tự tin với làn da của mình , hai mắt sâu quắp , mày rậm rạp , mũi cao , môi anh rất hồng trông rất mềm mại tổng thể khuôn mặt rất hài hoà vì anh là con lai nên lại càng cuốn hút

Cô không tự chủ được mình giơ bàn tay lên vuốt thật nhẹ từ trán tới sóng mũi của anh . Bất giác liếc xuống nhìn cơ thể anh. Thật rắn chắc nha , cơ bụng hiện ra rất rõ . Anh rất cao a

Cô tự nghĩ tại sao mình lại có suy nghĩ biến thái như vậy liền lắc đầu không nhìn nữa

Lúc này anh không thể nhịn được với ánh mắt nóng rực của cô nhìn anh , anh liền mở mắt. Cô thấy anh mở mắt liền nhanh chóng nhắm tịt mắt lại

Anh đã thức trước cô khá lâu nhưng muốn ngắm nhìn cô . Lúc cô mở mắt anh đã nhắm mắt lại nên cô không hề phát hiện

Hôm nay được nằm gần cô gái của anh , anh mới có thể nhìn rõ được cô . Làn da rất mịn nhìn rất non nớt . Khuôn mặt trái xoan , mũi khá cao . Môi hình trái tim không hề tô son nhưng rất hồng .

Anh thấy cô nhắm mắt lại liền khẽ cười , cô gái anh thật ngốc . Anh cốc nhẹ đầu cô nhưng cô vẫn nhất quyết không mở mắt

Anh liền cười lớn rồi nói

Anh :" ăn đậu hủ của tôi mà định bỏ trốn à "

Không đợi cô mở mắt anh liền đưa tay lên bẹo má , chọt chọt vào má cô

Quá nghẹn lại còn bị bắt quả tang cô đành hé hé mắt ra

Cô :" s...sao anh nằm ở đây ?"

Cô :" không phải giường này là của t...em ?"

Anh điểm nhẹ lên mũi cô

Anh:" phải là của cục bông như...ưng " anh ngập ngừng lại rồi nói

Anh :" có người hôm qua la om xòm không cho ai ngủ còn quấn lấy tôi như sam nên tôi đành chịu thiệt ở đây cho cục bông ôm "

Nói đến đây cô càng xấu hổ muốn đào một cái hố mà chôn thân

Anh thấy cô phản ứng vậy liền bật cười to thành tiếng . Lần đầu tiên anh được cười một cách thoải mái như vậy

Anh :" chúng ta trong sạch không làm gì ngoài ôm "

Nghe anh nói như vậy cô thấy rất ấm áp nhưng lại nghe anh nói bồi thêm một câu nữa

Anh :" em thế này tôi không có hứng thú , Hahaaaa "

Cô nhìn anh rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung

Thế này là như thế nào ? Cũng phải với thân phận của cô bây giờ khó mà khiến cho ai hứng thú . Không nhà không cửa không học vấn . Tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh . Nghĩ vậy cô mới giật mình nhớ lại nhiệm vụ của mình khi được cho ở nơi đây

Cô bật người thoát khỏi vòng tay của anh đứng dậy nghiêm chỉnh

Anh thấy vậy hơi bất ngờ nhưng vẫn đợi cô làm gì tiếp theo

Cô cúi đầu nói

Cô :" thưa cậu chủ , tôi phải đi làm đây ạ . Cậu chủ cứ ngủ tiếp , tôi xin phép " nói rồi cô quay đầu bỏ đi

Anh nghe cô nói vậy thì trong lòng khó chịu . Cô bé này thật không hiểu chuyện mà . Anh bật dậy chạy lại ôm cô đem trở lại giường , ôm cô trong lòng lời nói cũng trở nên gắt gao hơn

Anh :" còn sớm không cần làm "

Anh tiếp tục nói

Anh :" hồi nãy em gọi tôi là gì ?"

Lần đầu cô thấy được anh cao giọng với cô nên có phần sợ sệt

Cô :" c...cậu chủ "

Anh :" ờ là chủ . Vậy thì tôi đây còn ngủ, chưa chỉ việc cho em làm thì em biết làm gì mà làm . Nằm im "

Cô thấy không thể phản bác liền nằm im cho anh ôm

Nằm im một lát sau lại nghe anh nói

Anh :" không được phép gọi là cậu chủ . Xưng hô như hôm qua và thoả thuận của tôi "

Một tiếng sau cô tỉnh dậy thì không còn anh nằm ở đây nữa . Cô vội bật dậy nhìn đồng hồ đã trễ. Có ai đi giúp việc làm mà còn ngủ hơn chủ . Cô lấy tay vỗ đầu trách mình quá vô trách nhiệm

Cô đứng dậy nhưng lại tiếp tục đứng yên . Bây giờ cô biết làm gì tiếp theo ? Mặc bộ này đi ra giúp việc ? Cô thấy không ổn lắm , nhưng làm sao đi kiếm anh đây , đâu biết anh ở đâu. Cô đi qua đi lại đến chóng mặt . Cũng may có tiếng gõ cửa vang lên

Bác quản gia :" tiểu thư , cô đã tỉnh dậy chưa ?"

Cô thở phào nhẹ nhõm lễ phép đáp

Cô :" con dậy rồi thưa bác "

Bác thấy vậy liền nói tiếp

Bác :" tôi có thể vào không ?"

Cô :" dạ được "

Được sự đồng ý bác mở cửa tiến lại gần cô đưa quần áo cho cô rồi nói tiếp

Bác quản gia :" thay đồ xong tiểu thư bước xuống cầu thang đi vào nhà bếp , thiếu gia đang chờ ở đó "

Nghe bác nói vậy cô phản bác

Cô :" bác đừng gọi cháu là tiểu thư , cháu cũng chỉ tới đây giúp việc . Cháu tên là Tiêu Diệp "

Bác quản gia nghe vậy ngạc nhiên cùng với ánh mắt không tin lắm . Thiếu gia nhà này chưa từng tự mình chọn người giúp việc huống chi ngày hôm qua là lần đầu tiên ôm người con gái trong lòng . Bác đã dành cả thời gian cho thiếu gia nhà này không ít thì nhiều cũng khá hiểu tâm tình thiếu gia

Bác mỉm cười nhẹ lắc đầu rồi quay đầu bước ra

Cô sau khi cảm ơn nhận lấy quần áo của bác thì bước vào phòng tắm

Sau khi tắm xong cô bước ra với thắc mắc - sao đồ này mà có thể đi làm giúp việc ? Đồ rất sang trọng và đẹp

Tự cho mình câu hỏi rồi tự cho câu trả lời - toà nhà này thoạt nhìn cũng biết như thế nào , đồng phục thế này cũng có thể chấp nhận

Sau khi có được câu trả lời khá thoả đáng , cô bước lại bàn trang điểm chỉ dùng chiếc lược chải lại tóc rồi bới tóc lên cho gọn để dễ làm việc

Thấy mình khá gọn gàng hài lòng gật đầu rồi chầm chậm bước ra phía cửa .

Chap 5 tới đây nha . Sẽ chăm chỉ ra chuyện a . LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro