Chap 7: Thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tiếng dài như hàng thế kỉ thì Tiếu Phong cũng được ăn . Đầu bếp bị Tiếu Phong làm giật mình . Chưa bao giờ thấy mặt khác này của Tiếu Phong

Sau khi ăn xong , bước ra khỏi nhà bếp thì ánh mắt của Tiếu Phong dời tới cái đĩa của anh, không còn sót lại cái gì trong khi đó bên đĩa cô cũng vậy nhưng không như anh

Cô thấy ánh mắt của Tiếu Phong thì nhìn theo . Tuy cô đã biết về hương vị của mình nhưng thức ăn nhà anh thật sự rất ngon

Tiếu Phong hình như đã quên chuyện lúc nãy chạy tới đập lên vai anh

Tiếu Phong :" ây dô , không cần giữ hình tượng soái ca nữa à , sao mà không còn gì thế ?"

Nói rồi Tiếu Phong cầm cái đĩa lên trút trút xuống ý như đá xéo anh

Cô nghe thấy thì cũng ngại nhưng trong lòng thì thấy rất vui . Không ngờ đồ cô làm anh lại ăn ngon lành thế

Anh như làm điều xấu bị người ta bắt thóp hắng giọng trong cổ rồi quay qua nhìn Thiếu Phong

Anh :" tối qua khá mệt và khá đói"

Anh nhướng mày

Anh :" bộ tôi không được ăn ?"

Tiếu Phong cười hề

Tiếu Phong :" không không , đại gia ăn được hết "

Rồi Thiếu Phong lại thắc mắc

Thiếu Phong :" đại gia anh làm gì mà mệt và đói ?"

Nói xong thì thấy mình như hiểu ra vấn đề há hốc mồm la lên

Tiếu Phong :" đừng nói với tôi là là "

Anh dường như hiểu được Tiếu Phong nói gì thì ho nhẹ rồi lắp bắp nói

Anh :" không như cậu nghĩ "

Cả căn phòng đều im lặng nghe anh nói

Nghe anh nói thế thì ai cũng thở phào đặc biệt là cô

Cô ngồi im cúi mặt cười mỉm , chữ ngại hiện rõ lên mặt

Cô thầm nghĩ :" hai người này thật hài hước " Tiếu Phong làm anh mất đi bộ dạng cao lãnh nãy giờ

Cô chợt giật mình nhớ lại . Tại sao mình lại ngồi đây nãy giờ ? Nghĩ thế cô đứng lên cúi đầu rồi chầm chậm với tay tới cầm đĩa anh cùng với cô lên bước đi về phía chỗ rửa bát

Anh và Tiếu Phong cũng đang đợi cô định làm gì thì bác quản gia từ trong vườn bước vào , thấy thế thì hỏi

Bác quản gia :" này này cháu làm gì thế ? "

Cô quay người lại lễ phép trả lời

Cô :" dạ , cháu mang đi rửa "

Bác quản gia nhanh chóng đi lên giành lại hai chiếc đĩa rồi đưa lại cho cô người hầu gần đó

Cô ớ ớ trong miệng thì thấy anh nhìn bác quản gia gật đầu . Bác quản gia nói tiếp

Bác quản gia :" cháu chỉ cần làm theo những gì thiếu gia nói , không cần làm gì khác "

Anh thấy vấn đề đã được giải quyết thì đứng lên , quay người bước về phía cầu thang , gần tới thì anh đứng lại

Anh :" Tiếu Phong công việc hôm nay giao cho cậu , buổi họp tôi sẽ tới " rồi quay sang nhìn Tiếu Phong

Tiếu Phong gật đầu ý đã hiểu rõ

Anh lại nhìn sang cô , ngoắc tay với cô

Cô thấy thế thì bước lại gần anh và nghe anh nói

Anh :" đi theo tôi "

Nói rồi anh bước lên cầu thang , cô thì đi theo sau hướng về phía thư phòng

Sau khi mở cửa phòng bước vào thì thấy cô vẫn đứng ở ngoài . Anh tiếp tục ngoắc tay rồi nói

Anh :" vào đây "

Cô nghe thế thì nặng nề bước vào . Cô vẫn chưa quên được cảnh sáng nay của cô và anh

Thấy cô bước vào rồi anh mới đóng cửa lại rồi tiến về phía bàn làm việc . Sau khi anh ngồi xuống thì thấy cô đang khám phá phòng của anh . Đầu cô quay qua quay lại liền tục . Thấy bộ dạng của cô anh phì cười rồi lên tiếng

Anh :" cục bông , lại đây "

Nghe anh gọi mình là cục bông cô liền ngại ngùng , mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn còn rất ngại . Tia nắng kết hợp với vệt hồng trên mặt cô khiến người ta nao lòng

Nhưng cô vẫn bước về phía anh còn vài bước nữa thì anh kéo cô lại gần mình khiến cô ngồi lên đùi anh

Cô lần này không khỏi thẹn , vẫy vùng muốn đứng dậy nhưng làm sao mạnh bằng anh . Anh giam cô vào lòng và cất tiếng

Anh :" nằm im , một xíu thôi " giọng anh rất trầm vang khắp cả phòng

Anh thì cao 1m84 còn cô chỉ có 1m66 nên đã thọt thỏm trong lòng anh . Thấy cô nằm im anh hài lòng sửa lại tư thế cho cô dễ ngồi . Một hồi lâu sau , anh kéo đầu cô ra , hai tay đặt lên má nhìn thẳng vào mắt cô nói

Anh :" cảm ơn em vì bữa ăn . Thật sự rất ngon "

Nói rồi anh ôm cô lại vào lòng

Cô nghe anh nói thì phấn khích không thôi . Hồi nãy nhìn thấy anh ăn hết cô đã rất vui trong lòng nhưng giờ nghe anh chính miệng nói cô thật muốn nhảy cẫn lên , vui quá đi mất

Anh vừa ôm vừa tiếp tục làm việc . Hôm nay anh sẽ ôm thiên hạ của mình mà làm việc , nghĩ thế anh không khỏi hào hứng

Cô thì không biết phải làm gì nên đành nằm im cho anh ôm , cũng rất thoải mái , mùi trên người anh thật sự dễ chịu . Định lim dim thì nghe anh lên tiếng

Anh :" ngày nào em cũng phải nấu ăn cho tôi ăn . Một ngày 3 bữa "

Anh nói tiếp

Anh :" những thứ tôi không ăn thì em hỏi đầu bếp là được "

Anh trầm ngâm rồi nói

Anh :" và tôi không thích ai chống đối lại tôi "

Nghe anh nói thế thì người cô cứng lại

Cảm nhận được cơ thể của cô cứng nhắc , anh dịch đầu cô ra lo lắng hỏi

Anh :" công việc không được sao ? Hay là em bệnh chỗ nào ?" anh nói rồi lấy tay để lên trán cô rồi lại đặt trên trán mình

Cô lắc đầu rồi nói

Cô :" không có , t..em không sao cả "

Rồi nói tiếp

Cô :" em có làm gì khác ngoài nấu ăn không ?"

Anh phì cười . Thì ra là cô sợ mình nhàn rõi , thấy thế thì nhàn nhạt lên tiếng

Anh :" hiện tại thì tạm thời chưa có , khi nào có thì tôi nói "

Nghe anh nói thế thì cô gật gật đầu . Anh nhìn xuống xoa xoa đầu cô rồi tiếp tục làm việc

Thấy cô cứ xoay người qua xoay người lại thì anh lên tiếng

Anh :" chán à ? Nếu chán thì qua kệ sách mà đọc . Trừ hai kệ trên cùng thì có thể đọc "

Nghe anh nói thế cô thở phào rồi thoát khỏi lòng anh . Ngồi thêm chút nữa chắc cô chết mất , cô không thể thở

Thấy cô chạy trăn chạy trói thì anh bật cười

Chap 7 tới đây nha . Cảm ơn ạ , đọc vui vẻ . LOVE









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro