Nụ hôn và oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Sáng hôm sau----

Cô đang đi tới cổng trường cậu kêu cô lại và hỏi

"Tại sao hôm qua mày lại bỏ về vậy bộ gia đình mày có chuyện gì à"

"Không" cô trả lời cộc lốc

"Vậy chuyện tao nhờ mày hôm qua"
Cậu chưa trả lời xong thì bị cô đẩy ra cô lớn tiếng nói anh

"Mày thôi đi! Mày  yêu cô ta thì tự mà theo đuổi cô ta đi ... Tao mệt lắm"

  Cô bỏ chạy thì bị một cánh tay kéo lại đằng sau  và cất một giọng lạnh lùng

"Hôm qua, cậu ấy đi với tôi"

Cô quay lại nhìn . Hoá ra là anh
Rồi anh nắm tay cô chuyển giọng nhẹ nhàng và ấm áp

"Honey à , đợi anh lâu chưa chúng ta đi thôi "

Cô biết anh đang giúp cô nên cô cố gắng diễn trọn vai diễn của mình
Đâu đó đằng xa ả ta biết được cô thích Vũ Nam nên ả liền tiếp cận Vũ Nam

"Chuyện gì vậy chứ ... Honey .. cái gì mà đi với cậu ta .."

Cậu băn khoăn vừa gãy đầu vừa suy nghĩ thì ả ta lao tới . Giọng ả yểu điệu và ỏng ẹo

"Cậu lên lớp cùng mình đi"

"Hả .. ờ "
"Chủ động với mình ư" cậu nghĩ thầm

Ở chỗ cô đi được tí thì cô dừng lại giọng yếu ớt hỏi anh

"Sao cậu lại giúp tôi"

"Cậu tỏ tình thất bại à "

"Không"

"Vậy sao lại buồn như vậy "

"Cậu là đang quan tâm tôi à"

Cô nhìn anh mắt cô long lanh anh bởi vì đôi mắt ấy đã làm cho anh siêu lòng nên khuôn mặt anh từ từ áp sát mặt cô .. môi anh chạm môi cô. Cô bất ngờ mở to đôi mắt của mình nhìn anh rồi đẩy anh ra. Cau mày giận dữ

" Cậu làm gì vậy.."

Cô bỏ đi. Anh đứng đó suy nghĩ rồi vò đầu
"Mình vừa làm gì vậy.. sao lại hôn cô ta .. sao .. lại vậy "

Cô bước vào lớp ngồi xuống bàn suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy  rồi cười thầm

"Nhìn kĩ thì tên kia cũng không đáng ghét lắm cũng đep trai chứ "

Chuông điện thoại của cô reo lên

"Alo mama .. gọi con có chuyện gì không "

"À thì hôm nay mẹ với ba con đi du lịch cho nên con qua nhà dì Dương ấy mà ở lại vài hôm nha con gái"

"Hả.. haz  được rồi"

" À mà dì Dương cũng không có ở nhà đâu con qua đó có con của dì Dương đó 2 đứa ở với nhau vui vẻ nha"

"Ơ không.."

Chưa kịp nói xong thì mẹ cô tắt máy

"Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy"
Ả lại và ngồi trước mặt cô

"Ừ không có gì"

"Chúng ta làm bạn nha"
Ả nở nụ cười.. nụ cười giã tạo

"Ừ"
Cô nghĩ thầm
"Chắc là có âm mưu gì rồi"

Chuông vô học

Anh bước vào lớp nhìn cô chằm chằm cô cũng nhìn anh 2 bên má của cô ửng hồng lên.

"Ờ lúc nãy xin lỗi tôi không cố ý"
Chưa nói xong cô ngắt lời anh

"Ừ không không có gì tôi không quan tâm .."

Sau đó cô nằm úp xuống bàn. Cả tiết học của cô đều ngủ

'''''reng reng''''
Chuông ra chơi

Ả chạy lại cố ý hẹn cô xuống canteen
Rồi ả cũng hẹn anh và cậu cùng đi

Ả khoác tay cậu ..rồi cũng níu tay anh còn cô đứng sau nhìn họ đi

"Gì chứ xem tôi là người thừa à"
Cô nghĩ thầm thì tay anh kéo cô lên đi cùng ...

Tới nơi anh và cậu đi lấy đồ uống còn ả thì nói với cô vài điều nhục mạ cô

"Cô thấy chưa Vũ Nam thích thôi còn có cả Lục Ân cậu ấy cũng thích tôi"

Cô giận dữ quát

"Rồi sao ... Cậu đã hôn Lục Ân chưa"

Ả bàng hoàng rồi nói
"Chưa .. nhưng khoác tay .. và nắm tay tôi đã làm đấy"

Cô cười và bảo
" Ồ vậy à tiếc thật tôi đã lỡ hôn cậu ấy mất rồi "

Ả giận dữ giơ tay định tát cô thì bị cô cản lại sau đó Ả thấy cậu và anh tiến tới thì ả liền mưu kế giả vờ bị ngã

" Á .. đau quá .. híc híc An Vy tôi xin cô đừng đánh tôi"

Có nhiều học sinh chứng kiến cảnh cô bị ả giơ tay định tát cô và cảnh ả gũa vờ ngã và kêu cứu nhưng chẳng ai giám lên tiếng vì anh và cậu ở đó

"Cậu sao vậy Tuệ Nhi "
Cậu nhìn cô rồi hỏi

"An Vy sao cậu lại làm vậy sao lại xô ngã Tuệ Nhi"

"Tôi xô ngã cô ta"
"Ừ tôi xô ngã cô ta đấy rồi sao"

Cô hét lớn rồi bỏ chạy cô hận cậu hận cậu lắm vì cậu tin  một người vừa mới quen chưa được 2 tháng hơn cô .. cô là bạn của cậu suốt 5 năm cơ mà

Còn anh cũng không thể hiểu chuyện gì và nên tin ai vì ả được anh xem như là em gái còn cô .. cô là gì trong mắt anh thấy cô như vậy anh liền đuổi theo sau cô

Cô đứng bên một dòng sông rồi khóc
Cô bỏ giày ra tiến lên phía trước tính ngồi xuống để hóng mát thì anh liền lao tới ôm cô

"Cậu làm gì vậy đừng nghĩ bậy như vậy thanh xuân còn dài mà"

"Cậu cậu buông tôi ra cậu làm cái gì vậy ai ai nghĩ quẩn chứ tôu tính ngồi đây hóng mát mà"

Cô cả nức cả cười. Anh buông cô ra 

"Sao lại bỏ giày ra làm gì "

"Mà sao cậu ở đây không phải cậu nên ở bên Tuệ Nhi à "

"Sao lại ở cùng cô ta"

"Vì cậu yêu cô ta chứ sao nữa"

"Hả! Cậu ngốc à sao tôi lại yêu cô ta .. tôi chỉ xem cô ấy là em gái của tôi thôi"

"Ừ nghe cô ta bảo thế"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianh