Kí ức ngủ quên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là ai ?

Một câu hỏi vang vọng suốt trong tâm của một cô gái. Nàng đang trôi dạt nơi nào. Cơ thể nàng đang được chứa trong quan tài băng, dần dần chìm sâu dưới lòng hồ lạnh giá.

Ta. Ta từng là Đoan Mộc Ngưng tuyết. Ta đã tự thắc mắc bản thân mình tại sau lại yêu phải một kẻ không bao giờ yêu mình. Ta từng là một tiểu quận chúa xinh đẹp, ta hồn nhiên nô đùa với lứa tuổi thanh xuân của mình.

Rồi ngày kia , ta vô tình yêu phải một nam tử khác. Người nam nhân đó là Ngự Thân Vương- Vương Lãnh Thiên. Chàng là một trong bốn vị chiến thần trong lục địa Huyền Minh này. Chàng lãnh khốc, chàng tài ba ít ai so được. Chàng lạnh lùng tàn ác với mọi người nhưng lại chưa từng với biểu muội của chàng Triệu Mẫn Huyên.

Thân thể Mẫn Huyên từ nhỏ đã yếu ớt vì mắc phải căn bệnh về tim. Nàng ta luôn được mọi người xung quanh thương yêu lo lắng, lúc nào cũng luôn có đầy tiếng cười ấp xung quanh. Và. Bao gồm cả chàng.

Một ngày nọ, chàng tìm ra cách để chữa cho Mẫn Huyên thoát khỏi căn bệnh vô vọng này. Một kẻ tự xưng là thần y đến gặp chàng và nói có thể chữa khỏi tim Mẫn Huyên miễn là có được trái tim của kẻ sinh vào giờ tỵ tháng tỵ và năm tỵ.

Vì thế đó chính là lý do mà ta đã gặp được chàng. Ta nhớ ngày đó, tuyết rơi nhiều trên đỉnh Vấn Tiên sơn. Ta cùng người hầu lên núi tìm hồ tiên, ta nghe nói có một truyền thuyết rằng nếu gặp được hồ tiên trên đỉnh Vấn Tiên và làm cho nó vui, nó sẽ cho ta một nguyện vọng. Bất cứ yêu cầu nào hồ tiên cũng đáp ứng được.

"Tiểu thư, người xem bao giờ mới có thể tìm được hồ tiên. Mụi nhìn trời hình như không được tốt cho lắm. Hay là chúng ta về đi , ngày sau tìm tiếp."

Ta nghe xong liền quay đầu lại trừng tiểu nô tỳ của mình.

"Mụi muốn về, cứ việc. Ta không cản."

Ta khoanh tay , cằm hơi hướng lên nói tiếp." Đã đi đến được đỉnh của Vấn Tiên Sơn này rồi. Ta không tin không tìm được một con hồ ly nào."

" Nhưng mà, sắc trời...."

Tiểu Mai còn chưa dứt câu, ta đã hống to lên cho mọi người đều nghe được. " Nếu ai sợ thì cứ đi, sau này phủ quận chúa không cần người đó nữa. Còn ở lại thì đừng nói cản ta làm gì. " ta hậm hực tiếp tục tìm , mặc không thèm nhìn đường gì cả. Thật khó khăn để thuyết phục được hoàng huynh để đến đây. Mà cứ bị tiểu nô tỳ này đòi về nhiều lần. Mới ra khỏi thành đã bất đầu nói, đến khi thấy được núi cũng nói. Vừa đến chân núi lại nói. Càng leo lên núi lại càng nói nhiều. Ta nhẫn, ta nhẫn hết nổi rồi. Hừ , về tới phủ ta phải kiếm đám nào dạm hỏi mụi mới được, mà không biết có ai chịu cưới mụi ấy không nữa. Thật là đau đầu mà.....

AAAAaaaaaaaah.

Ta bỗng thét lên. Chân dường như đạp phải khúc gỗ mục hình trụ khiến ta lăn từ trên cao xuống. Bọn người hầu thấy thế hoản sợ gọi ta, chạy theo ta muốn cứu ta. Nhưng đã muộn ta đã lăn một hơi hơn chục vòng. Người cứ âm a đau đớn, rồi có một vòng tay kéo ta lên khỏi con đau thể xác này. Ta rơi vào trong lòng người nam nhân đó rất ấm áp. Ấm áp như ta từng được bao bọc khi phụ mẫu ta còn sống. Ta phát hiện rằng ta đã yêu chàng.

Người cứu ta lúc hiểm cảnh đó là thái tử Đông Ly quốc, một trong bốn chiến thần của Huyền Minh đại lục. Từ lúc chàng cứu ta, ta liền bám theo chàng. Bám tặng đến Đông Ly quốc, ở luôn cả phủ đệ của chàng. Chàng không nói không rằng gì hết, ta cho là chàng ngầm đồng ý. Vì thế mặc cho Hoàng huynh của ta muốn lôi ta về cho bằng được cũng bó tay với tính cố chấp này.

" Haizzz thật là sau ta cứ cảm thấy mình thật là dại trai . Mới chỉ gặp một lần được người ta cứu mạng thì đã dọn nhà theo trai rồi. .... ta cũng đành bó tay với cái tính này. Ai bảo ta là người phi thường , phi thường thích ngắm mỹ nam nha... ta yêu mỹ nam cũng là chuyện thường tình mà. Mụi nói có đúng không tiểu mai ? "
Ta vừa dạo vườn hoa trong phủ Ngự Thân Vương vừa đi vừa bổ não mà trò chuyện với tiểu nô tỳ siêu siêu nói nhiều của mình. Tiểu mai đi bên cạnh nhìn ta mà đầu nàng đầy hắc tuyến trả lời lại " Dạ đúng, thưa tiểu thư."

..........

"Tiểu .... tiểu .. thư... hộc hộc. " Tiểu mai vừa chạy vào phòng tìm ta vừa thở gấp gáp vừa nói không rõ.

"Tiểu Mai lại có chuyện gì mà sốt sấn thế. Từ từ rồi nói không ai giành với mụi cả."

" Tiểu thư, mau trở về đi. Về lại Hoàng Lạc Triều của mình đi. Mau lên tiểu thư."

Ta ngạc nhiên không hiểu sao Tiểu Mai lại đòi muốn ta trở về :" Sao mụi lại đòi về nhà rồi, nếu nhớ nhà thì mụi cứ về chơi vài tháng. Hiện ta vẫn chưa muốn về. "

" Tiểu thư, người nghe mụi nói. Không thể ở lại đây được nữa. Ngự Thân Vương sẽ không bao giờ yêu tiểu thư đâu. Ngài ấy vốn không tiếp xúc với ai hay nhẫn nhịn với ai , mà giờ lại mặc cho tiểu thư bám đuôi là hoàn toàn có mục đích cả. Người đừng mù quáng nữa tiểu thư." Tiểu mai quỳ sụp gối xuống khóc lóc với ta.

Ta phẫn nộ khi nghe mụi ấy nói xấu Lãnh Thiên như vậy.

"Đủ rồi, mụi muốn về nhà thì về , chứ không cần đến mức nói xấu Lãnh Thiên. Ta có gì cho chàng lợi dụng chứ. Phụ mẫu mất , lại không có quyền có thế . Thân chỉ là nữ nhi mồ côi mà sống nhờ thanh danh phụ mẫu để lại. Có cái gì đáng giá cho chàng lừa gạt. "

Tiểu thư người nghe ta nói rõ đã. Tiểu mai khóc càng dữ dội hơn bám lấy ta mà kể.

" Tiểu thư có người có thứ mà Ngự Thân Vương cần. Không. Phải nói đúng hơn là có thứ mà công chúa Mẫn Huyên cần. Thứ mà nàng ta cần là trái tim của người đó tiểu thư. Nàng ta mắc bệnh tim cần tìm trái tim của người sanh vào giờ tỵ tháng tỵ năm tỵ. Mà người đó lại trùng hợp với tiểu thư như vậy sao ?. Người tỉnh lại đi tiểu thư à ".

Ta bàng hoàng , cứ tưởng mình nghe lằm. Ta tự lừa mình mà hỏi kỹ lại.
"Mụi có phải lầm hay rồi không. Nàng ta cần tim ta , nhưng Lãnh Thiên cần tim ta làm gì? Chàng không có bệnh đâu cần tim ta làm chi...."

"Tiểu thư người cũng biết người mà Ngự Thân Vương sủng ái nhất là ai mà. Cho nên để có thể chữa khỏi bệnh của công chúa. Ngài ấy chuyện gì cũng sẽ làm . ... "

"Không , ta không tin. Nếu chàng muốn lấy tim ta thì cần gì phải để ta tiếp cận chàng. Làm gì phải bao dung mỗi lần ta làm sai khi ở đây chứ... ta không tin . "

Ta vừa nói xong câu nói đó dường như muốn khích lệ chính mình phải cố gắng không được gục ngã. Phải ta cần phải xác thực . Tin này chắc chắn là giả. Ta không tin . 2 năm, 2 năm này ta theo đuổi chàng mà chàng dám không có chút cảm tình nào với ta.

............

Trong thư phòng, ánh đèn lượn lờ tỏa sáng nới nam nhân ngồi duyệt công văn. Bỗng nhớ ra điều gì hắn ta gọi ảnh vệ của mình :" Thập tam"

" Có thuộc hạ". Một ảnh đen di động chớp nhoáng đã quỳ cung kính trước Vương Lãnh Thiên .

Người nam nhân lãnh khốc như tựa hỏi tựa không với ảnh vệ . : " Đã sắp đến nhật thực rồi thì phải. Chắc còn một tháng nữa là tới. Ngươi đến nói với tên tự xưng là thần y kia chuẩn bị đi. Vật mà hắn cần để thay tim đã có rồi."

" Rõ , chủ nhân". Rồi tên ảnh vệ phóng nhanh tiêu thất trong đêm tối mờ.

.......

Một góc nhỏ phía sau bức tường kia. Một thân hình mỏng manh yếu đuối đang cố lay người rời đi trong tuyệt vọng. Đêm lạnh giá. Gió thu cuối mùa rào thét màn đêm. Bước chân nàng khập khiển như xác không hồn.

Nàng không khóc. Không cười. Nàng ngắm nhìn ánh trăng lần cuối nàng cho là đẹp cuối cùng vào tim. Sau này nàng có còn được thấy ánh trăng này nữa không.

.........................

Lại một mùa đông nữa đến. Ta đến đỉnh Vấn Tiên ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp dưới núi.

"Tiểu Mai, mụi đến gặp Lãnh Thiên nhắn lại giúp ta rằng. Bảo chàng ấy đến đây, ta có món quà muốn tặng chàng ấy. Ngoan đừng khóc nữa. "

" Tiểu thư ....."

" Đi đi. " ta mỉm cười nhìn tiểu mai khóc cho ta.

Ta thật hoài mong muốn thấy được cảnh ta và chàng hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng có lẻ ...ta... đã ....sai .....rồi...

........................

Thấy người vừa đến là ai. Ta liền cười rạng rỡ mở lời nhưng tim như dao găm chảy máu.

"Thiên , hôm nay hình như là ngày nhật thực phải không. Mụi nghe nói ngắm nhật thực ở đây đẹp lắm"

" Ta nghe người hầu nói cô có vật cần đưa cho ta. " chàng lạnh lùng nhắc đến, mắt vẫn luôn nhìn phía chân trời xa kia.

Ta làm như chợt nhớ tới nói ." À, có nhưng huynh phải đợi thêm một lát nữa . Yên tâm mụi đảm bảo đây là vật mà huynh nhìn vào sẽ thích. " Ta cười rộ lên như xuân đến để che đi cơn đau thắt ngực cả tâm gan này.

Thấy không có gì đáng nói, Lãnh Thiên quay người định cắt bước đi. Ta hoảng hốt chạy níu kéo tay áo chàng mà làm nũng muốn chàng ở lại.

" Huynh khoan hãy đi. Chỉ cần ở lại cùng mụi ngắm nhật thực lần này nữa mụi sẽ không làm phiền huynh nữa đâu."

Khi nghe được câu này, Lãnh Thiên nghi hoặc nhìn ta .

Rồi sau đó dường như bởi vì biết rõ sau khi qua nhật thực ta sẽ là cái xác khô chôn tại nơi đây. Không ai biết đến. Nên chàng đành ở lại cùng ta.

Ta ngồi trước đóng lửa cháy rực hồng này mà hơ tay.

" Thiên, mụi đến phủ của huynh hình như 2 năm thì phải" ta bâng vơ nhắc lại chuyện này. Chàng vẫn cứ yên lặng ngồi đấy

" Huynh có bao giờ có cảm xúc gì với mụi không. Ai cũng nói huynh rất khó gần. Chỉ tốt mỗi mình Mẫn Huyên. Nhưng mụi không tin. Chẳng phải huynh đã ngầm cho phép mụi bám theo huynh rồi......." Ta cứ tự luyến mà kể đông kể tây cho chàng nghe. Mà chàng, vẫn không thèm cho ta 1 cái nhìn. Chẳng lẽ ta chẳng là gì đối với chàng ngoài 2 chữ "bình chứa ", chứa tim của Mẫn Huyên thôi sao. Chàng thật vô tình.

Ta ước gì được vô tình giống như chàng.

Bầu trời dường như đang thay đổi dần. Không gian đang mất đi ánh sáng. Ta nhìn mà cứ ngỡ mình sắp bước vào địa ngục. Ta chợt đứng thẳng người bước dần đến bên vách núi gần mình. Nhìn xuống vực sâu vạn trượng. Quay đầu lại là ánh nhìn kì quái của chàng.

" Ngươi muốn làm gì ?" Chàng nghĩ ta đã biết hết chuyện , nên chắc lo sợ mất quả tim này.

Ta cười lên. Cười thật tâm ta dùng cả tâm ta mà cười. Ta nắm chặt chủy thủ để ngay tim mình mà hỏi.

Thiên , mụi yêu huynh ai ai cũng biết. Huynh cũng biết. Nhưng sau huynh lại không yêu mụi. Nếu không yêu mụi tại sao lại cho mụi vọng tưởng. Tại sao cứ giả vờ không quan tâm mặc mụi đeo bám huynh.

Mụi biết huynh chỉ có trong lòng mình Mẫn Huyền. Còn mụi chỉ là vật chứa.

Ta lại như muốn thử một lần tuy không gặp được hồ tiên nhưng ta muốn thử. Nếu ta kể 1 câu chuyện cho hồ tiên nghe. Cầu mong hồ tiên đáp ứng nguyện cầu của ta.

Huynh từng nghe ở đây có hồ tiên chứ. Mụi muốn thử kể cho hồ tiên nghe 1 câu chuyện cười của kẻ ngốc. Có một chú mèo nhỏ vô tình bị xà lớn đuổi giết ăn thịt. lúc nguy nan nhất lại có một con hổ lớn bay đến giết chết con xà đó. Mèo con lại coi hổ lớn là ân nhân. Lúc nào cũng kè kè theo nó. Mà trong khi hổ lớn đó lại chỉ xem mèo con như đồ ăn dự trữ của nó. Đến một ngày đông đến. Hổ lớn không có gì ăn đang âm ngoan rình ngược lại mèo con để thịt. Trong khi đó con mèo này lại ngốc nghếch vô cùng. Mèo con luôn biết được mình sẽ bị ăn thịt dù là một ngày không xa. Nhưng vẫn cứ bám theo con hồ lớn này. Cuối cùng mèo con vẫn còn cười được khi bị hồ lớn dùng răng nhọn cấu xé thịt mình. Mèo con lúc đó vẫn tự cho là giờ thì mình được chạm đến hổ rồi , được ở bên được hòa cùng một thể với hổ lớn, chuyện đó thật làm nó vui vẻ .

Hồ tiên có phải đây là câu chuyện nhầm chán lắm không. Con mèo đó thật ngốc mà. Có phải không Thiên. Dù bị ăn thịt trong đau đớn mà vẫn còn cười hạnh phúc."

Ta lại cười cười đến thương tâm.

" Mụi đã nói sẽ tặng cho huynh món quà mà huynh đảm bảo sẽ thích. Sau này mụi sẽ không làm phiền huynh nữa. Nhưng tim của mụi lại vẫn ở bên huynh. Huynh có thấy mụi rất ngu mụi không."

Lưỡi dao kề sâu vào tim. Máu chảy ra như suối , không dừng lại được. Gương mặt nàng dần trắng bệch đi. Nàng đưa tay phải cắm sâu vào ngực mình

" Nhìn mụi" hai chữ này được thốt ra khi nàng phát hiện nam nhân lại muốn quay đầu.

Nàng gạt ra mọi cảm giác đau đớn đi đưa quả tim mình về phía hắn. Tay nàng không còn sức đề giữ lâu quả tim nóng hỏi này. Nàng buông tay. Quả tim rơi xuống. Nàng lại nhìn thấy được gương mặt khác của nam nhân. Vội vàng phải là vội vàng bắt lấy quả tim đã moi ra của nàng chứ không phải là nàng.

Khoảnh khắc cuối cùng lúc ánh mặt trời hiện diện tràn đầy sáng lạng mà hắn nhìn thấy nàng là lúc nàng dùng khẩu hình miệng để nói." Nàng ước nàng muốn là người vô tình. "

Cơ thể nặng trĩu, rơi xuống vách vực sâu vạn trượng. Nàng thấy linh hồn cũng vẫn theo cơ thể này rơi đày vào hố sâu đen thẩm.

....................

Một bờ tuyết trắng xóa mênh mông. Có một nhúm đen nho nhỏ. Dáng dấp của nó là một con hắc miêu. Nó đang đào bới dưới lớp tuyết dày. Khi đào đến một khắc , nó thấy một gương mặt người hiện lên sắp bị đông cứng. Nó kề xác đầu mình dụi vào gương mặt của thiếu nữ dường như đang ngủ say dưới lớp tuyết dày. Trời vẫn còn lạnh. Tuyết vẫn đang rơi nhiều. Nhìn sắc trời dường như lại có thêm một cơn bão tuyết nữa lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro