Kiến Phong- anh mãi là anh trai của em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa mở mắt ra. Xung quanh tôi đã không còn màu đen u ám.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang xung quanh phòng. Căn phòng được bày trí theo kiểu hiện đại mang tông màu chủ yếu là xanh xám cùng màu trắng tinh.
Bây giờ đã là giữa trưa , đồng hồ quả lắc đang reo vang 12 giờ.
Bỗng tôi nghe có tiếng mở cửa. Tôi ngồi dậy nhìn theo tiếng động. Một người đàn ông bước vào, tôi ngơ ngác ngắm nhìn anh ta vừa lạ vừa quen. Thật là một người tuấn mỹ đang mặc bộ âu phục màu đỏ thẩm tiến vào.
Đến khi người đó thấy tôi. Mắt anh ta bắt đầu có chút gắt đỏ nhưng gương mặt tuy lúc đầu có thoáng qua một tia kinh sợ. Nhưng rất nhanh biến mất thay vào đó là vẻ trầm tĩnh. Anh ta nghi hoặc thốt lên.
" Ngưng Tuyết ".
Tôi lại tò mò nhìn về phía anh ta. Tại sau người đó lại biết tôi. Dường như tôi đã từng quen biết anh ấy.
Tôi lục lội trong trí óc của mình . Thì nhớ lại. Ak. Hóa ra đây là người bạn thân nhất trong cuộc của tôi. Nhất Kiến Phong. Nhưng mà. Tại sau tôi lại ở đây nhỉ. Nhìn ngắm căn phòng thì đây hoàn toàn không phải phòng tôi nga.

" Ngưng Tuyết , em về rồi ư . Thật may quá , em vẫn còn sống. "
Kiến Phong vừa nói vừa chạy đến muốn ôm chầm lấy tôi. Nhưng lại .

Không thể chạm vào tôi được. Kiến phong khinh hãi nhìn tôi.

Tôi cũng không rõ là tại sao lại như thế.
Tôi bối rối sắp xếp lại kí ức của mình.
Tôi đã mất . Rồi gặp được bạn của tôi. Chúng tôi hiện giờ đã là một. Nhưng.
tại sau giờ tôi hiện tại vẫn còn là linh hồn. Vậy thân xác của tôi đâu....

Kiến phong vẫn cứ gán mắt vào tôi như thể không tin đó là sự thật.

" Em . Tại sao anh không chạm được vào em. Em ,đang đùa với anh phải không. Đừng giỡn nữa được không. 2 năm nay em đã biệt tâm , anh không thể nào tìm được em ở đâu. Giờ em quay về lại mang anh ra đùa sao Ngưng tuyết."

Tôi lẳng lặng nhìn anh nói

" kiến phong . Em không có đùa giỡn . Em. Xin lỗi. Thật sự . Em đã chết rồi."

Tôi hơi xót xa khi nhìn cảnh kiến phong đau lòng vì tôi. Nói là bạn thân nhất nhưng thật ra tôi xem anh ấy quan trọng hơn cả anh ruột của mình.
" Kiến phong , em thật sự xin lỗi.
Nhưng hiện giờ , em chỉ là một linh hồn mà thôi."
Tôi gượng cười nhìn về phía kiến phong. Quả là đau thặt mà. Tôi thật không nỡ nhẵn tâm nói thẳng ra như vậy.
Anh ấy nhẹ nhàng đưa tay lên muốn chạm vào má tôi nói.

" Ừm. Trở về là tốt rồi. Đừng đi đâu nữa được không. "

" Vâng, em không đi nữa. "

......................

Trong phòng khách

Tôi nhẹ nhàng an ủi anh
" kiến phong, em tuy đã không còn nhưng mà vẫn có thể sống tạm lại lần nữa. Cho nên anh đừng quá lo lắng."

" Ý em là sao. Tại sao lại là sống tạm lần nữa." Anh hoang mang nhìn tôi, như muốn tôi phải giải thích rõ ràng cho anh nghe thỏa đáng.

" Thật ra là khi em chết đi, cùng lúc đó một phần kí ức em đánh mất đã trở lại. Dựa vào đoạn kí ức này, em biết mình không phải người ở thế giới nay. Em đến từ 1 thế giới khác, ở đó hoàn toàn khác nơi này, nơi đó có cả ma thuật để linh hồn hồi sinh. Dựa vào kí ức trước đây em có thể sống lại lần nữa. nhưng lại không biết thân xác của em ở nơi nào. Do đó không thể sống lại hoàn toàn. Mà hiện em cần 1 thân xác mới để kí sinh tạm trong quãng thời gian em tìm được thân thể của mình."

Anh trầm tĩnh suy nghĩ quan tâm tôi
" Vậy em đã tìm được thân xác mới chưa."

" Đã tìm được rồi. Người nắm giữ 1 phần kí ức của em đã thực hiện xong cuộc trao đổi với người đó trước khi tìm đến em. "

" Kiến phong em có thể nhờ anh được không." Tôi do dự hỏi

Ánh mắt Anh âu yếm dịu dàng ngắm tôi trả lời như muốn dang tay khẽ chạm vào tôi nhưng lại ko được.
" Tại sao em lại trở nên khách sáo đến vậy. Chẳng phải em nói xem anh như người thân sao. Nếu em muốn chuyện gì anh cũng có thể giúp em làm được."

" Anh thật tốt . Kiến phong."

Tôi bật dậy ôm lấy anh thấp giọng nói.

"Em ước anh sẽ mãi vẫn luôn là người anh trai đối tốt với em như lúc trước và cả bây giờ nữa."

Kiến phong, anh ấy giống như có chút hụt hẩng , buồn bã khi nghe tôi thốt ra câu nói đó. Anh gắng gượng đáp lại mà trong lòng mang vị đăng đắng.

" Phải, anh là anh trai tốt của em mà.".

" Anh . Em về rồi ".

............................

Tôi thật sự rất cảm động vì kiến phong lúc nào cũng đối tốt với tôi cả. Từ buổi đâu quen biết nhau , là khoảng thời cấp 3.

Anh là lớp trưởng đàn anh lớp trên là người học giỏi xuất sắc nhất trong trường. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường mà vô tình quen biết anh. Kiến phong cho tôi sự ấm áp của một người anh trai. Bất đầu chăm sóc tôi từ khi đó.

Tôi nhớ có lần tôi bị học tỷ cùng lớp anh . Mang tôi ra sau trường chơi trò đánh mắng. Học tỷ yêu thầm kiến phong, thấy tôi cùng anh ấy luôn kè kè với nhau nên sinh lòng ghen ghét.

Tôi bị người xô va mạnh vào tường làm cho choáng váng. Chưa kịp định thần lại thì bỗng từ đâu một trận nước lạnh cóng dội ướt hết cả người. Tôi bị hai đứa khác giữ chặt hai tay vùng vẫy không ra. Rồi nghe thấy tiếng quát đầy căm tức của học tỷ

" Mày nghĩ mày là ai chứ. Chỉ là một đứa côi nhi mà vọng tưởng trèo cao àk. Kiến phong là người như thế nào mà mày lại dám ve vãng hả."

Tôi khinh miệt cho loại người giống chị ta đây. Toàn ăn cây nào rào cây đó. Cách chị ta làm cũng chẳng khác nào cóc đòi ăn thịt thiên nga.

Lúc trước mặt kiến phong thì dịu dàng e e ấp ấp. Còn khi không có thì lại trở nên điêu ngoa , khinh thường người khác.

Tôi ngước mặt lên. Trong mắt là trào phúng

" Thì sao nào học tỷ. Chị đây không có bản lĩnh để kiến phong chú ý đến lại tìm cách đỗ lên người tôi àk."

" Mày. .... được lắm con hoang. Mày không có ba không có mẹ dạy nên lên mặt với tao . Hôm nay tao sẽ thay mặt họ mà dạy cho mày.."

Tôi thấy bàn tay chị ta giơ lên . Cứ nghĩ là mình sẽ bị ăn tát. Nhưng chưa đợi 1 lúc lâu mà không thấy bị giám cái tát nào. Tôi từ từ hé mắt lên. Thì ra không biết từ lúc nào kiến phong đã giữ chặt tay học tỷ.

" Anh kiến phong. Em . Không phải như anh nghĩ đâu . Em chỉ muốn đùa vui với học mụi một chút thôi mà".

Hắc xì.... tôi rùng mình nhảy mũi đánh vài cái liên tục .

Kiến phong cau mày nhìn tôi ướt như chuột lột chật vật .
A thật là quá mất mặt mà. Tôi thà chịu ăn cái tát đó chứ thật sự không muốn để kiến phong nhìn thấy tôi chật vật như thế này đâu.

Tôi cười hì hì nói.

" Anh kiến phong. Buổi chiều khỏe ak."

Mặt anh ấy tối sầm lại. Bỏ cái tay học tỷ ra. Lấy áo khoác của mình trùm kín đầu tôi nói.

"Được rồi về thôi."

" Anh kiến phong anh nghe em giải thích đã." Học tỷ hoảng ở phía sau chạy đến , mặt rưng rúng lệ muốn kiến phong chú ý.

Học tỷ , tỷ có thể có tiền đồ một chút không. Người ta không muốn nghe tỷ còn chạy đến muốn nói gì nữa.

Kiến phong dừng lại rồi liếc nhìn học tỷ nói nói một câu làm cho người ta có cảm giác run rẩy.

" Bạn học. Tôi mong sau này đừng làm phiền tôi và học mụi của tui nữa." Anh lạnh lùng bỏ lại câu này rồi đưa tôi về nhà.
............

Người con trai ấy luôn đợi em, luôn chờ em dẫu như nào
Anh ta sẽ không từ bỏ, sẽ không buông tay mà.

Vì anh ta chỉ yêu mình em, không còn ai ở thế giới này
Để lòng tin tưởng một lần

Người con trai ấy luôn bận tâm, lo rằng em sẽ thật buồn

Vì kẻ nào đó không hiểu em luôn làm em khóc .

Đến một ngày

Nhìn anh ta ngẩn ngơ ở đó. Em. khi mà em không còn nữa
Anh ta chết lặng khi ở trước gương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro