Người con gái ấy mang tên Hải Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sớm khẽ gọi từ cửa sổ. Tiếng chim líu ríu chào buổi sáng .

Lần thứ hai tỉnh dậy.

Tôi đưa tay lên, nhíu mày , chậm rãi mở mắt. Do lâu rồi tôi chưa được thấy ánh sáng, ánh mặt trời làm tôi đôi chút khó chịu. Ập vào tôi là một không gian mới lạ. Một căn phòng nhỏ nhắn màu lam của bầu trời là chủ yếu.

Tôi ngồi dậy nhưng đầu còn hơi váng. Xoa xoa mi tâm , tôi lại nhớ vài điều. Ak mình trở lại rồi đã trở lại thật rồi.

Tôi lại bắt đầu điều chỉnh lại kí ức của mình. Bạn của tôi trước ghi gặp tôi đã tìm được một người để kí khế ước.

Cô gái ấy là Hải Băng , một cô nhi giống như tôi. Cô hiện tại 22 tuổi đang làm một diễn viên nho nhỏ chưa có tên tuổi của công ti Vũ Phong. Cô ấy cũng có một mối tình đầu thời sinh viên . Rất đẹp. Rất hạnh phúc.

Nhưng đến một ngày người yêu của cô ấy lại biến mất không dấu vết. Suốt 2 tháng trời không một lời nhắn , không một lá thư. Và mãi đến ngày quan trọng cô cũng không gặp được mặt anh.

Người con trai đó đã bỏ mặt cô trong ngày sinh nhật tuổi 20 của cô ấy. Trong ngày mưa đó cô chỉ nhận được một lời nói rẻ mạt cùng một cái phong bì thẳng tấp vào người từ mẹ của anh.

Một chiếc xe sang trọng thẳng tấp dừng bên đường cô đứng. Một phu nhân mang theo thái độ như có như không xuất hiện sau của kính.

Một giọng nói có phần trầm ổn như không có gì quan tâm vang lên: " Con trai tôi đi du học rồi. Nó nhờ tôi nói cô, cô hãy buông nó đi. Nó không muốn bỏ lỡ mất tương lai mình vì cô "
" Đây. Cô cầm phong bì này và đừng tìm nó nữa. Mà tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. "
bà ấy nói xong , bảo tài xế lái xe đi. Xe lăn bánh . Mưa rơi nặng hạt hơn.
Cô gái tội nghiệp ấy gục ngã. Những giọt nước lăn trên mặt cô không biết đó là mưa. Hay. Nước mắt.
..........

2 tháng trước ngày tôi mất.

Hải Băng vừa tan làm về. Hôm ấy trời cũng mưa. Dường như cô ấy không thích mưa.

Cô ấy sợ mưa hay đang sợ ngày mưa đó. Tôi cho là vậy. Cô gái đang run sợ một thân ướt đẫm ngồi trong công viên gần nhà trong cơn mưa buốt giá.

Cô lại khóc.

Rồi cô hát ,hát thật to thật vang trong làn mưa giọng phai nhòa vì tiếng nấc bi thương . Người con trai đó không yêu cô. Anh ấy thương hại cô.
...........................

Trong phong bì cô nhận được từ mẹ anh . Ngoài tấm chi phiếu 5 vạn ra còn có một lá thư cuối từ anh.

Hải Băng. Anh xin lỗi phải nói với em điều này. Thật ra từ lúc chúng ta bất đầu. Anh vẫn xem em như em gái của mình. Em trong sáng, em tinh nghịch nhưng lại rất tịch mịch. Vì em chỉ có một mình.

Chính vì nỗi tịch mịch của em làm anh cảm giác muốn được che chở cho em.

Nhưng có lẻ vì em đã nhận lầm nên xem tình cảm anh dành cho em như loại tình yêu. Nên anh không thể nào dám nói thẳng ra được.

Anh sợ em tổn thương. Sợ em lại cô đơn hơn cả. Nên anh đã chọn cách im lặng . Anh thật lòng xin lỗi em .

Anh không rõ có phải mình là do bị ép đính hôn chỉ vì lợi ích của gia tộc đến mức phải lấy tình cảm của em làm tấm khiên để anh được thở khi ở nhà.

Anh cảm thấy mình thật hèn hạ. khi đối xử với em như thế. Hiện tại anh không còn dám đứng trước mặt của em để nói một lời xin lỗi rõ ràng.

Anh cũng không muốn làm em tổn thương nhiều hơn nữa. Cho nên anh muốn nói điều này với em .

Chúng ta chia tay đi.

Sau này chắc chắn sẽ có người xứng đáng hơn anh ở bên cạnh chăm sóc cho em.

Tạm biệt và xin lỗi em - Hải Băng. Cũng đừng bao giờ tha thứ cho anh.
.............

Gương mặt của em như sắc trời chập tối
Mái tóc ướt của em như ánh lửa trong lòng
Niềm vui thoáng chốc mà ngỡ là mãi mãi
Bức thư chia ly trong buổi tiệc tuổi thanh xuân
Bàn tay lạnh buốt đêm mưa vuốt ve lời thề ấm áp
Đôi mắt em ánh lên chút niềm tin yếu ớt
Những năm tháng đam mê bị vô tình trả lại
Trái tim kiêu hãnh đành tan biến theo khói mây
Đã cuồng loạn
Đã mệt mỏi
Đã đớn đau
Vở hài kịch thế gian... đã kết thúc rồi
Đã cười
Đã gào thét
Đã trốn chạy
Tuổi thanh xuân rực rỡ
Ngày vui cảnh đẹp nay còn đâu?
Đến một cõi trời riêng
Ký ức trôi đi như dòng nước
Đã hiểu rồi, anh không cần em nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro