Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp lại cậu,anh luôn thiếu sức sống,luôn luôn suy tư,buồn bã,chỉ biết lao đầu vào công việc.Vậy mà,khi anh mới chỉ vô tình gặp lại cậu thôi,anh trở nên có sức sống hơn trước,luôn luôn vui vẻ,tràn đầy hi vọng vì anh biết cuộc sống này đã cho anh thêm một cơ hội để gặp lại và bù đắp những gì anh gây ra cho cậu vào hai năm trước.

"Gia Hoà!Tôi nhờ cậu một việc!"-Anh nói

"Thưa giám đốc,anh có gì sai bảo?"

"Anh hãy giúp tôi điều tra người này trong bí mật.Tôi cần biết mọi thông tin về anh ta,nhất là trong hai năm qua!"

"Tôi sẽ cố gắng!"

"Tôi tin tưởng ở cậu!"

"Cho dù em quên mất anh thì cũng không sao,vì nếu vậy anh sẽ làm cho em yêu anh thêm một lần nữa" anh nghĩ.

*************************

  Tôi đang nắm trong tay một người rất quan trọng với tôi,người đó đang nhìn vào mắt tôi đầy âu yếm.Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.Rồi sau đó,tôi thấy mình đang đứng dưới mưa nói chuyện với người đàn ông mà chính mình còn không nhìn rõ mặt,nhưng nghe rất rõ những lời mà người đó nói:"Cậu thật là ngu ngốc,cậu không hiểu sao?Tôi chán ghét cậu!Tôi chỉ lợi dụng cậu thôi!Đồ ghê tởm!".Tôi với tay chạm đến người đàn ông đó.Anh ta gạt tay tôi ra: "Đừng chạm vào tôi!Thật dơ bẩn!".

   Nói rồi,người đó bỏ đi.Bỏ lai tôi...một mình...dưới mưa...Tôi cảm thấy đau!Đau lắm!Đau đến mức không thở được.Trái tim như bị ai đó bóp nát ra từng mảnh.Chân tôi cũng chẳng còn sức để đứng nữa.Tôi ngã khuỵu xuống,đánh rơi chiếc ô đang cầm trên tay.1....2.....3....giọt nước mắt rơi xuống?......Tôi không biết đó là mưa hay là nước mắt nữa!Không !Tôi thực sự đang khóc!

-Thiên Hạo,dậy đi!

Tôi choàng tỉnh giấc.Anh trai tôi đang đứng bên cạnh giường.

-Dậy di! Em không định đi làm sao?

-Em ngủ quên...

-Thay đồ đi! Anh chuẩn bị bữa sáng rồi!

Thiên Bảo,anh ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi như thế! Nhưng những gì tôi đã thấy trong giấc mơ...Tôi đã quên mất điều gì sao? Tại sao trong một khoảnh khắc tôi lại cảm thấy nhói ở tim.Cảm xúc này...Người đó là ai? Rốt cuộc thì tôi đã quên mất điều gì? Có thể anh trai tôi sẽ biết.Nhưng .... trước tiên nên đi làm đã !

Mặc bộ vest màu đen quen thuộc,tôi xuống ăn sáng với Thiên Bảo.Ra khỏi nhà,lên chuyến xe buýt sớm nhất trong ngày.

*******************

Thiên Hạo đã khóc khi tôi gọi em ấy dậy.Cứ như thể em ấy bắt đầu gặp ác mộng từ sau khi gặp lại hắn.Hắn ta....thực sự chưa biết mình đang làm gì.Tôi đã mất rất nhiều thời gian để Thiên Bảo có thể trở lại bình thường.Tôi không tin Hắn có thể làm cho em tôi hạnh phúc.Hắn nên trốn tránh những tội lỗi mà hắn đã gây ra chứ? Nếu hắn vẫn tiếp tục làm cho Thiên Bảo đau khổ thì hắn chắc chắn sẽ được nhận những gì mà hắn đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro