Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc một cách tốt đẹp. Không biết kết quả sẽ ra sao nữa! Tôi lấy tai nghe, mở bài hát tôi luôn nghe mỗi khi căng thẳng: River flows in you.

Tiếng piano du dương giúp tôi thoải mái hơn. Âm nhạc là một thứ tôi đã luôn yêu thích từ lâu, Thiên Bảo nói vậy. Cho dù mất trí nhớ nhưng âm nhạc và Thiên Bảo đã giúp tôi rất nhiều.

Căn nhà thân yêu hiện ra trước mắt. Mỗi khi về đến nhà, đều có Thiên Bảo ở nhà chờ đợi tôi. Thực ấm áp! Chỉ cần như vậy là đã quá đủ rồi! Một mái ấm, một công việc, một ai đó ở nhà chờ mình. Cho dù cha mẹ đã không còn ở bên tôi nữa, nhưng tôi vẫn còn Thiên Bảo, không phải sao?  Anh Vũ đã từng hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn nhớ lại hay không. Nhưng tôi chỉ cần như vậy là đủ. Nếu quá tham lam thì sẽ phải trả giá.

*********

Thiên Hạo có lịch sinh hoạt rất đơn giản. Mỗi ngày cậu chỉ có 4 việc để làm: Ăn, ngủ, làm việc và quấn anh trai. Hôm nay là ngày nghỉ, ngủ đủ 8 tiếng, dự án đã hoàn tất, ăn cũng đã no. Vậy cậu chỉ còn một việc để làm: quấn anh trai. 

-Thiên Bảo ơi~Đưa em đi chơi đi~

Thiên Hạo vừa nói, vừa gõ cửa phòng anh trai.

Sau khi thử khá nhiều cách, cuối cùng với sự đe dọa sẽ ném chiếc điện thoại Samsung Galaxy yêu quý của anh trai xuống bồn rửa thì Thiên Bảo mới ngồi dậy nhìn cậu với ánh mắt "trìu mến".

Sau đó thì...tất nhiên là phải đưa em trai đi xem phim rồi.

Hai anh em nhà họ mua vé xong, là một bộ phim tâm lý tội phạm, 1 tiếng nữa bắt đầu chiếu. Đi đến quán cafe gần đó, Thiên Bảo gọi một ly cà phê đen, Thiên Hạo gọi một ly trà đào. Uống nhiều cà phê là không tốt, điều này anh cũng rõ. Nhưng từ tai nạn lần đó, anh đã không cho phép mình xao nhãng một phút giây nào nữa. Bây giờ, dù không còn quá cần thiết, nhưng cũng đã trở thành một thói quen.

Vị cà phê đắng ngắt, rồi sau đó là hương vị ngọt dịu nơi cuống lưỡi. Anh đã từng ghét mùi vị của chúng, giờ thấy chúng cũng không khác gì cuộc đời anh. Đắng. Chỉ còn Thiên Hạo đem lại cho anh hương vị ngọt dịu của cuộc sống này.

Thiên Hạo là tất cả những gì anh có. Hay....tất cả những gì anh còn sót lại.

-Anh Vũ! - Thiên Hạo gọi lớn.

Người đàn ông tên Anh Vũ quay lại, rảo bước đến chỗ hai người đang ngồi. Anh và Thiên Hạo có thể coi là thanh mai trúc mã, thế nhưng vào lúc cha mẹ Thiên Hạo qua đời, anh đang du học ở Pháp. Khi anh quay lại thì mọi chuyện đều đã qua. Anh là bác sĩ tâm lý, vì vậy khi Thiên Hạo mất trí nhớ, người điều trị chính là anh.

Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh Thiên Hạo, ngồi xuống. Vừa nghe thấy hôm nay là ngày nghỉ của anh, Thiên Hạo liền nhất quyết đòi anh xem phim cùng. 

Ba người ngồi ở 3 chiếc ghế cạnh nhau. Thiên Hạo ngồi giữa. Bộ phim này về một kẻ sát nhân máu lạnh, khi xem những đoạn bạo lực, tay Thiên Hạo vô thức siết lại. Anh nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ bàn tay ấy giúp Thiên Hạo cảm thấy an toàn. Anh luôn đối xử với cậu ôn nhu như vậy, cậu vẫn luôn thấy biết ơn vì điều đó. Có Thiên Bảo cùng anh ở bên chăm sóc cậu, cậu cảm thấy chính mình thực may mắn.

_____________________

Chúc mừng năm mới mọi người a *tung bông* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro