Đoản [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và hắn cưới nhau đã được 3 năm..
__________________________

- Tại sao cô lại làm Huyền Nhi chảy máu?!!?

Hắn nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ. Cô vẫn bình thản đứng trong bếp rửa bát, hắn đi lại hất cô ra để đối mặt nói chuyện với hắn, ả ta đứng bên cạnh hắn nũng nịu cọ bộ ngực vào cánh tay của hắn. Cái bát cô đang cầm rửa trượt ra khỏi tay rơi xuống sàn nhà :

- Choang!!

- Nói với anh, anh có tin tôi không? Nói làm gì cho tốn nước bọt - cô mặt không biểu cảm nói.

Hắn kinh ngạc, không ngờ cô sẽ nói vậy với mình. Vì không biết nói lời nào cùng với bực tức, hắn đã tát cô và đạp vào bụng cô. Làm cô ngã xuống những mảnh vỡ của bát, vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ làm cho những vết thương hở ra và chảy máu...

Ả ta đứng nhìn cô, nở một nụ cười thỏa mãn. Còn hắn thì bỗng có cảm giác nhói ở nơi lòng ngực, liền bỏ đi để lại cô và ả ta.
--------------------------------
Cô trở về phòng băng bó vết thương và xếp đồ vào vali, kèm theo viết lá thư và kí vào đơn li hôn để lên bàn.
Ra khỏi nhà cũng chiếc vali.
----------------------------------
Nửa đêm anh về. Anh say, vào nhà không thấy cô, anh quát :
- HẠ UYÊN!! CÔ CHẾT Ở ĐÂU RỒI?! RA ĐÂY CHO TÔI!
Không thấy cô ra, anh liền tức giận xuống phòng cô
RẦM!
Anh đạp cửa đi vào nhưng không thấy cô đâu hết. Anh lục tung phòng cũng không kiếm thấy cô. Lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ.
-----------------------------------
Cô đi dưới mưa kéo theo chiếc vali, nước mắt lăn dài trên má. Cô..khóc ư? Vì hắn??... Không...không thể nào...
Cô khụy xuống, khóc thật to nhưng chưa khụy đã bị một chiếc xe ô tô say xỉn tông vào, cô văng xa 3m.. máu từ những vết thương và từ dưới chảy ra.... Cô biết...cô sắp mất con rồi. Trước khi nhắm mắt, cô thấy anh mặt đầm đìa nước mắt lại gần bên cô. Cô nở một nụ cười tươi :

- Em...yêu...anh..

Cô đã chết rồi? Không.. anh không tin...

- Hạ Uyên, làm ơn. Hãy nói rằng em còn sống đi... làm ơn..

Xe cấp cứu tới. Anh ngồi ngoài phòng chờ... Phẫu thuật xong, bác sĩ đi ra, nhìn anh lắc đầu :

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu và trên người chằng chịt vết thương... Còn đứa bé..đã không thể giữ được nữa.. Xin gia đình đừng buồn...

Đứa bé?! Cô có thai ư? Tại sao không nói cho anh biết?! Tại sao?!! " Nói với anh, anh có tin tôi không? " nhớ lại câu nói của cô.... Anh khụy xuống hét lên và khóc đau khổ :

- Ahhhhh!!!.....
______________________

Đứng trước ngôi mộ của cô. Anh đặt bó hoa oải hương mà cô thích xuống... :

- Vợ ơi? Em có khỏe không? Anh lại đến thăm em đây... Anh nhớ em nhiều lắm...trước đây anh đã làm nhiều điều có lỗi với em...anh xin lỗi...xin lỗi em.. Vợ ơi..






Nhạt =-="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro