Xin Lỗi - Đừng xa em mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đã quyết định loại Quỳnh Mai"
..............câu chuyện bắt đầu từ đấy...
______________
"Em lấy xe mau đi, chị ko muốn ở đây 1p nào nữa" Khuê mệt mỏi, nước mắt trực trào vẫn còn vương trên khóe mắt, phải, nàng đã khóc, đến lúc này rồi, ko còn kiềm chế gì nữa, thế là hết rồi sao, chị nói yêu tôi sao Hương, một trò đùa hay sao!! Cô ra về, hối thúc Thuận Ngân lấy xe để rời khỏi nơi đã mang cho nàng quá nhiều nổi đau
"Chị bình tĩnh đã, em lấy xe ngay đây" Ngân trả lời rồi vội đi lấy xe, ko dám cãi lại, vì cô thừa hiểu tính bà ché mình, bình thường thì mèo con baby kute thế thôi, chứ mỗi lần nóng lên, chẳng khác gì mèo hoang, có thể cào cấu bất cứ người nào.
Lấy xe, lái đến chỗ Khuê đứng chờ
"Em đưa chị ra bờ sông SG đi, chị muốn một mình lúc này" phải, nàng phải xem lại tình cảm của mình và Hương, thật sự nàng quá mệt mỏi và hoang mang tột độ, chẳng biết, đó có phải là một trò đùa của Hương với tình cảm của nàng! Nếu nói yêu nàng, thương nàng, thì sẽ ko bao giờ thấy một Lan Khuê như lúc này, mắt đã cạn nước rồi, giờ chỉ có thể mạnh mẽ, dặn lòng mình ko được yếu đuối nữa, thế tại sao, lòng vẫn đau như cắt, tim cô giờ đây đã thực sự trầy xướt cả rồi, rĩ máu rồi "Hương à, tại sao thế, chị cho em hạnh phúc, cho em hi vọng, rồi chính chị lại lấy nó đi vậy, em ko xứng đáng có được chúng sao, chị nói cả đời bảo vệ em mà hương, thế giờ chị ở đâu rồi, lúc này em cần chị, rất cần chị...hay lúc này, chị đang vui mừng vì team chị đã thắng, chị có hiểu cho em ko, chị sợ chị Hà?! nên muốn đẩy em đến đường cùng như thế này, PHẠM HƯƠNG -TÔI HẬN CHỊ LẮM ĐÓ - người tôi yêu"
mệt mỏi sau 2 tiếng đồng hồ ở bờ sông kia, nàng chỉ mong, từng đợt sóng nước kia, mang những nỗi buồn ấy đi xa mãiiii, xa mãiii.
________
Đến nhà, nàng thực sự bất ngờ, cửa ko khóa, có trộm chăng?! bước khẽ chân vào nhà, đập vào mắt nàng lúc này là dòng chữ to thật to "XIN LỖI EM", đi theo từng tấm biển treo dọc căn nhà, từng dòng chữ, chúng như đang khâu lại vết thương đang rĩ máu ở trong tim "Xin lỗi em - Vì tất cả" "Chị yêu em" "Tha lỗi cho chị nha Mèo con" "Khóc là xấu lắm đấy, chị ko có thương đâu plè plè" Nàng bật cười vì sự trẻ con của Hương, bước dần vào căn bếp nhỏ, dưới bữa ăn đơn, có một tấm note và một bức thư. Note "Hãy đọc bức thư đấy"
Nàng cầm bức thư, đọc từng chữ, vết thương tưởng chừng đã lành, lại một lần nữa, Hương làm nó lại rỉ máu lên rồi
"Lúc em đọc bức thư này, chắc chị ko còn ở đây nữa, Chị biết, chị đã làm em buồn rất nhiều, chị xin lỗi, chị biết, lúc này em chẳng muốn gặp chị đâu, đừng tìm chị nhé Meow Con, Chị yêu em, nhưng chị sẽ cất nó vào trong tim, ko muốn em đau vì chị nữa, chẳng còn cách nào khác, chị phải tách mình khỏi đời em, đừng yêu chị nữa, chị là một kẻ tồi, quên chị đi, chị có nấu bữa tối cho em đấy, có lẽ đây là lần cuối chị nấu cho em, hãy ăn nó, coi như là thứ cuối chị cho em, yêu em - Trần Ngọc Lan Khuê ❤️"
Khuê bật khóc, nước mắt giàn giụa, chỉ biết gào thét trong vô vọng "Đồ đáng ghét - nói gì vậy chứ, thiếu chị thì em chết đi cho rồi, chị là cuộc sống của em, tim em đã lỡ khắc tên chị rồi, làm sao xóa được đây, đừng bỏ em mà Hương ơiiiii" Nàng gục ngã thật rồi, nàng đã quá nhớ cô, con ong vàng béo đó, đi thật rồi saoo
Một vòng tay ôm nàng từ phía sau, thủ thỉ như mật ngọt rót vào tai
"Nhớ chị lắm sao Meow con"
"Huhu...cái đồ đáng ghét xấu xa, đi luôn đi, ko thèm, về chi nữa, nói muốn bỏ tôi mà" vòng tay ấm áp ấy, sao nàng có thể quên, nhớ rất nhiều là khác, vừa giở giọng hờn dỗi, vừa đấm vào người đó. Cô để yên cho nàng đấm. Chỉ là tay càng siết chặt hơn, cô ôm Khuê vào lòng, khẽ vỗ về " Sao chị có thể đi được khi cuộc sống của chị đang ở đây chứ
"cuộc sống của chị?!"
"cuộc sống của chị, gọi tắt là Khuê Khuê"
siết chặt tay hơn, ôm Khuê vào lòng, chứ như buông ra Khuê sẽ chạy mất, cô đã yêu nhiều lắm rồi, ko buông được đâu.
Ông trời, quả thật ko bất công, họ yêu nhau, còn gì quí giá hơn chứ, tìm được nhau, thì cố giữ, nắm chặt tay, hôn thật sâu, ôm thật chặt, đừng để đối phương đi, màn đêm khẽ buông xuống, tưởng chừng như lạnh lẽo, ở một góc của Sài Gòn, 2 con người, 1 nhịp tim, rung động sao bao nhiêu lỗi lầm.
"Chị yêu em, bae"
"Em cũng yêu chị"
__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro