Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì việc đó nên mấy hôm liền anh chẳng về nhà. Là do anh vẫn còn giận hay vì chán ghét nên không muốn gặp tôi. Hôm nay đã là ngày thứ 4 anh không về nhà. Căn nhà đáng lẽ phải tràn ngập trong hạnh phúc của một cặp đôi mới cưới giờ thì lại trở nên im ắng đến đáng sợ thế này. Đang mải mê chìm trong những suy nghĩ hỗn độn này thì có một cuộc điện thoại gọi đến là Mina.
" Alo tao nghe đây "
" À chuyện lần trước mày nhờ tao đã làm xong rồi, giờ gặp nhau đi tao sẽ cho mày biết rõ hơn "
" Chỗ cũ hả ? "
" Ừ "
" Được tao sẽ tới ngay "
Tôi nhanh chóng bắt taxi đi đến chỗ hẹn ngay. Trong đầu tôi lúc này không biết bao nhiêu suy nghĩ về cô gái đó. Thực ra cô gái đó là ai sao tôi lại thấy quen đến thế và tại sao Jungkook lại để ảnh của cô ta trong phòng. Và điều quan trọng tại sao khi tôi đề cập đến việc bỏ bức ảnh đi thì anh ấy lại khó chịu đến thế lẽ nào hai người đó. Thoáng chốc đã đến nơi tôi nhanh chóng trả tiền cho tài xế rồi đi ngay vào bên trong. Mina đang ngồi ở góc bàn quen thuộc nơi chúng tôi vẫn thường hẹn nhau.
" Mày tới rồi à "
" Xin lỗi nha tao đến hơi trễ "
" Không sao tao cũng vừa đến thôi mà "
" Được rồi mày có thông tin gì về cô gái đó sao "
" Ừ thực ra tao không định nói đâu vì sợ mày sẽ buồn nhưng vì mày là bạn tao nên tao nhất định phải nói "
" Sợ tao buồn sao ? Ý mày là sao tao chưa hiểu "
" Thực ra cô gái đó là Choi Junghee bạn gái của anh Jungkook. Năm 5 trước họ đã quen nhau nhưng sau đó chị ta đã đi du học nên họ không còn giữ liên lạc nữa "
" Khoan đã tao nhớ rồi hình như trước đây chị ta học cùng lớp với Jungkook thì phải "
" Đúng vậy "
" Vậy cô gái trong tấm ảnh chính là chị ta Choi Junghee thảo nào tao cứ thấy quen nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Khoan đã chẳng lẽ anh ấy vẫn còn yêu chị ta ư ? "
" Sao mày lại nói vậy ? "
" Hôm trước tao đã hỏi anh ấy về bức ảnh anh ấy nói đó là một người rất quan trọng đối với mình và khi tao đề nghị vứt nó đi anh ấy còn nổi giận đùng đùng thậm chí mấy ngày nay còn không về nhà "
" Sao ? Thôi tao chắc do anh ấy nóng tính thôi mày đừng suy nghĩ nhiều quá "
" Nhưng "
" Thôi nghe lời tao để giờ tao đưa mày về nghỉ ngơi một chút cho đầu óc khuây khỏa đi "
" Ừ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic