Đời buộc những người cô đơn gặp nhau nhưng không thể bù đắp cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi em.
Em luôn bên cạnh tôi suốt mấy ngày qua, chưa bao giờ cuộc đời tôi lại bế tắc đến vậy. Phía trước còn luận văn tốt nghiệp chưa đụng vào, mới đây thôi còn bị người tôi thương từ chối, vậy mà lại còn bị tai nạn nhập viện.
Em chỉ nhìn đời tôi bằng những phỏng đoán, dựa vào mấy dòng trạng thái bâng quơ đăng cho đỡ chán, thật sự nó mơ hồ đến mức chẳng ai để ý. Vậy, mà em lại biết.
Em cứ im lặng rồi theo dõi từng nhịp sống của tôi. Em inbox, tôi trả lời, rồi em lại inbox, đôi khi là những câu không cần trả lời, tôi từng tự nhủ "Dù có không trả lời thì em sẽ lại mở lời bằng câu khác". Em có vẻ cũng cô đơn, hoặc em có vẻ rất thích việc nhắn cho tôi một tin mỗi ngày. Và cứ như thế, tôi xem em như một back up plan từ khi nào.
Em từng tỏ tình với tôi một lần, nhưng đã rất lâu rồi. Em trưởng thành đủ để không khóc thét khi bị từ chối, hay là vì em mạnh mẽ. Có lẽ vậy, có lẽ em quá mạnh mẽ. Tôi không ít lần tổn thương em, đôi khi trả lời tin nhắn động viên của em bằng một câu tiếng Anh cụt lủn "Hay để chị tìm cách chọc em vui nha- Better not".
Những lần như vậy em sẽ im lặng vài ngày, đến khi lại gặp nhau cười xã giao lại thì mọi thứ mới bình thường được. Với tôi, em là một người không đủ thân để có thể đùa giỡn, nhưng đủ xa lạ để tôi trải lòng khi rượu vào lòng đau.
Gặp ngoài đời chỉ cười vài cái, trong tin nhắn em vui tươi hơn hẳn. Từ khi cùng một lúc quá nhiều chuyện xảy ra, em đột nhiên là một trong những người tôi chia sẻ. Việc em đi thật xa hơn 50km để thăm tôi đến tận 3 lần có lẽ làm tôi cảm động.
Em có biết những ngày này tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn vụt mất em, một người thương tôi quá nhiều, tôi đã từng nghĩ có thể, có thể trong tương lai, một ngày nào đó chúng ta có thể là một đôi. Nhưng mọi thứ lại đến, như em nói, đời chả bao giờ ngừng những bất ngờ, cô gái mà tôi thương tìm đến thăm tôi.
Tôi lại bắt đầu mơ hồ, tôi không dám đọc tin của em nữa. Tôi biết chưa bao giờ mình tạo hi vọng cho em, nhưng cũng chưa bao giờ em ngừng quan tâm. Tôi ít ra nhận định được bản thân dễ dàng lung lay thế nào với người mà con tim tôi hướng đến. Mình đến với nhau rồi có hạnh phúc được không, hay rồi tôi sẽ phản bội?
Xin lỗi em. Có lẽ, tôi dành tổn thương em một lần nữa, để em vì đau mà quên tôi đi. Và lần này tôi cũng sẽ cố không tham lam tìm đến em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro