Chương I: Hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu Đồng !! Cháu mau lại đây.

Hiểu Đồng là một bé gái xinh xắn. Lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện với dì Vân. Trong suy nghĩ của cô lúc nào cũng là cái ý nghĩ trẻ con, cô ước mình không bao giờ được nhận nuôi để cô có thể ở bên dì Vân mãi mãi. Nhưng những đứa trẻ khác chúng lại khao khát một mái ấm, một mái ấm yêu thương chúng thật sự.

Hôm nay là ngày Hiểu Đồng được nhận nuôi. Hiểu Đồng bây giờ đã là thiếu nữ mười sáu. Màu tóc nâu hạt dẻ nước da trắng hồng hào, Hiểu Đồng mang lợi thế về nhan sắc rất lớn.

Bà Lan bồn chồn. Bà rất mong cô con gái nuôi của mình. Gia đình bà khá giả, về cơ bản là bà ấn tượng với Hiểu Đồng, bà nhìn thấy cái gì đó rất giống mình của Hiểu Đồng.

Hiểu Đồng đặt chân đến một vùng đất xa hoa đầy rẫy những quý tộc. Khu nhà của cô là khu dành cho những gia đình giàu có. Trước mắt cô là một căn biệt thự hoành tráng còn hơn cô mong đợi.

Bố cô à không bố nuôi mới đúng, ông từ trong nhà chạy ra đón tiếp cô nồng nhiệt

- Đây là Hiểu Đồng mà em hay nói với anh sao ?! Phải phải con bé giống em ngày xưa thật đấy !!

Không khí tưng bừng rộn ràng nhưng cô chỉ im lặng. Trong cô chẳng chút mảy may suy nghĩ. Dường như chẳng thể đợi tiếp, ông Tống vội vàng:

- À đúng rồi !! Con mau lên lầu gặp anh con. Nó háo hức gặp con lắm đấy !!

Hiểu Đồng chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi vào. Cầu thang uốn lượn chục bước. Càng lên trên tiếng dương cầm càng rõ. Cô như bị thôi miên bởi tiếng nhạc. Hiểu Đồng thích nhất là đàn dương cầm. Cô khao khát một lần được chơi bài " Tiểu Linh Linh " bằng dương cầm. Chẳng may thay cô không biết gì về cách chơi đàn.

Hiểu Đồng bước sâu thêm vào căn phòng. " Cạch " tiếng cửa kêu làm anh giật mình. Nhìn anh Hiểu Đồng trợn tròn mắt.

- Em là Hiểu Đồng phải không ? Anh là Lương Minh. Từ hôm nay em sẽ là em gái của anh.

Lương Minh là con trai của chủ tịch Tống Lương Khanh. Anh là người thừa kế một tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á. Anh - người con trai đa tài.

Lương Minh mỉm cười thật tươi với Hiểu Đồng. Anh hơn cô 1 tuổi anh mười bảy, cô mười sáu. Lương Minh kể cho cô nghe rất nhiều, kể cho cô nghe mọi thứ mà anh muốn cùng cô làm trong tương lai. Hiểu Đồng từ khi bước về căn nhà này nửa câu cũng chưa lên tiếng.

Ngày qua ngày vẫn là anh, vẫn là anh thường xuyên tiếp xúc với cô nhất. Sáng sớm anh giúp cô tưới cây, đẩy đu cho cô ngồi. Tối đến giúp cô mọi việc nhà. Cô rửa bát thì anh úp bát, cứ đổi đi đổi lại.

Hiểu Đồng được nhập học tại ngôi trường Thiên Long cùng với anh. Hiểu Đồng nhút nhát lắm. Cô còn chẳng biết thế nào là bị bắt nạt.

- Ê nhỏ kia !!

Một đám nữ sinh vây quanh cô. Ánh mắt của họ nhìn cô thật lạ. Họ nhìn Hiểu Đồng như thể sinh vật lạ, họ là đang kì thị Hiểu Đồng.

- Là người mới thì phải có lễ đón tiếp người mới !! Tập vở này chép hết cho xong chiều nay đưa bọn tao ?! OK ?!

Hiểu Đồng ngơ ngác nhìn bọn họ. Cô ngây thơ đến nỗi đáp trả mà không một chút vấn vương.

- Các cậu có tay sao không tự làm đi ?

Nói đến đây tụi nữ sinh kia sôi sùng sục. Một nữ sinh định giơ tay đánh cô thì anh đến. Anh nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua. Một cơn gió cuốn hết những con bọ ác độc đang có ý định làm hại bông hoa nhỏ bé. Cũng phải, anh là " idol " của bọn họ...

- Hiểu Đồng chúng ta mau đi ăn cơm thôi anh đói rồi !!

Anh cười cười rồi từ từ tiến lại phía cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annie#mun