Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cô trở về ngôi nhà đó , ngôi nhà mà trước đây là tổ ấm hạnh phúc của anh và cô còn bây giờ đối với cô nó không khác gì địa ngục trần gian , ở đó dường như chả có lúc nào cô được sống yên ổn . Ngày này qua tháng khác , cô luôn phải chịu sự tra tấn của anh và cô ta cả về mặt thể xác lẫn tinh thần , cơ thể cô có hàng ngàn vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau , gầy nhom xác xơ chẳng khác gì một bộ xương di động . Không chỉ vậy , đêm đêm những lúc đi qua căn phòng trước đây của anh và cô , những tiếng rên rỉ kinh tởm kia lại lọt vào tai cô , nước mắt cô vô thức rơi xuống , hai tay bịt chặt tai , cố gắng chạy thật nhanh về nhà kho .
Cứ như vậy ngày ngày phải nhìn anh và cô ta ân ân ái ái , ôm ôm ấp ấp , cười cười nói nói dần dần cô cũng chẳng có cảm giác gì nữa rồi . Vì sao ư ? Vì cô đã bị tổn thương nhiều đến mức chẳng còn cảm nhận gì nữa rồi . Những lúc như vậy cô lại nhớ đến cha mẹ cô , cô muốn ôm cha mẹ vào lòng khóc thật to để thỏa lòng mong nhớ , giá như cô được gặp họ một lúc , chỉ một lúc thôi để xem họ có sống tốt không thì phải ở lại đây suốt đời cô cũng cam chịu . Nhưng cô không dám về , về làm gì liệu họ có nhận ra cô con gái xinh đẹp , yêu đời trước đây hay không ? Hay chỉ là một cái xác không hồn với hàng ngàn vết sẹo kinh tởm , chằng chịt . Mà cho dù cô có xin anh về thăm cha mẹ thì anh sẽ nghĩ rằng cô muốn trốn khỏi đây cùng cha mẹ mình , trốn khỏi anh , nếu vậy anh sẽ lại hành hạ cô hơn thậm chí còn nhốt cô trong nhà kho suốt mấy ngày tuyệt không cho cô một hạt cơm , một giọt nước nào . Nhiều lúc nằm trong nhà kho cô còn tự cười chế giễu bản thân tại sao lại ngu ngốc đi yêu người đàn ông này đến mức người ta hành hạ mình sống dở chết dở mà vẫn yêu . Đúng thật là buồn cười mà , ngôi nhà mà anh và cô đã sống hạnh phúc trong 2 năm qua giờ lại bỗng chốc trở thành tổ ấm mới của anh và cô ta .
- Cô ấy có thai rồi !
- Cái gì ? Cô ấy có thai rồi sao ?
Lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai cô , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , bên anh 2 năm nhưng cô và anh vẫn chưa có mụn con nào còn cô ta mới chỉ bên anh mấy tháng mà đã có rồi , ông trời đúng là đối với cô phân biệt đối xử mà .
- Nếu cô mà làm gì ảnh hưởng tới cô ấy với đứa con trong bụng , đừng trách tại sao tôi vô tình .
- Anh nghĩ em là loại người như vậy sao ?
Cô cắn chặt môi , lòng đau như cắt . Hóa ra anh luôn nghĩ cô là loại người như vậy sao ?
- Cô là loại người như thế nào bản thân cô tự biết rõ . Người ta thường nói : 'đừng trông mặt mà bắt hình dong ' cô nghĩ rằng cô giở cái bản mặt ngây thơ , vô tội đó ra thì tôi sẽ mềm lòng sao . Bây giờ trong mắt tôi cô chỉ là một kẻ độc ác , đê tiện mà thôi . Cô đừng quên cô đang nợ tôi một mạng người , nếu như cô dám làm hại con của tôi thì tôi không ngại đem mạng của bố mẹ cô ra để trả đâu . Cô hãy nhớ kĩ điều đó.
Nói rồi , anh thẳng thừng xoay lưng bước đi không hề để ý rằng người đằng sau đang cười , cười nhưng nước mắt vẫn trào ra .
* cười đôi khi không phải là do đang vui mà cười chỉ để che giấu nỗi đau trong lòng *
Sau khi anh đi cô ta tiến đến tay xoa bụng cười nhạo , chế giễu cô .
- Sao ? Cô cảm giác bị người mình yêu hành hạ như thế nào , đó là cái giá mà cô phải trả khi đã cướp anh ấy khỏi tôi ? Giờ người anh ấy yêu là tôi còn có cục cưng trong bụng tôi nữa còn cô ... Ha ha ha ! Có khác gì con chó không ? À mà tôi cho cô biết một chuyện nhé : MẸ ANH ẤY LÀ DO TÔI GIẾT ĐẤY .
UỲNH ( sét đánh ngang tai )
- Cái gì ? Hóa ra cô là người đã giết bà ấy ? Tại sao ?
- Ha ! Ai bảo khi xưa bà ta ngăn cản tôi đến với anh ấy còn dám chửi tôi là điếm , giờ tôi giết bà ta đổ oan cho cô chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao ? Ha ha ha
- Tại sao cô lại nói cho tôi biết ? Cô không sợ tôi nói sự thật cho anh ấy biết sao ?
- Chỉ dựa vào cô sao , cô nghĩ anh ấy tin cô hay tin tôi . Tôi sẽ khiến cô muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong , cô cứ chờ đó đi . Ha ha ha
Vừa nói xong cô ta từ từ lùi dần về phía cầu thang , ngã xuống nhưng miệng vẫn mỉm cười thâm độc .
- Aaaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan2k3