Part 1(Phần Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xin_lỗi_em_bị_câm

Tự Lan và Tự Linh là hai chị em sinh đôi.

Tự Lan may mắn. Sinh ra không những khỏe mạnh. Mà còn vô cùng xinh đẹp. Rất nhiều người yêu thương.

Tự Linh lại khác. Sinh ra bị câm. Nhan sắc lại thua kém Tự Lan. Không ai ưa Tự Linh.

...

Năm đó, Tự Linh bị đưa về nông trại táo của bà. Là một vùng quê thanh bình, yên tĩnh. Cô không buồn, ngược lại khá vui. Tự Lan biết tin vui ra mặt.

"Này Tự Linh. Em đi mạnh khỏe nhé. Chị không tiễn em được nữa." Tự Lan dẫn cô tới bến xe. Vỗ vỗ vai Tự Linh rồi đi mất dạng.

Tự Linh thở dài. Cúi đầu bước lên xe.

Vùng quê này yên ả lắm. Con người sống với nhau hiền hào vô cùng. Tuyệt đối không có đấu đá, chỉ có tình cảm.

Bà rất thương cô. Cô cũng vậy.

... ...

Ở lại được vài tháng, có một anh chàng tới. Anh ta ngỏ lời muốn ở lại chữa trị.

Anh ta bị mù. Đang trong thời gian điều trị nên muốn tĩnh dưỡng.

Tự Linh vui vẻ đồng ý, kiếm thêm được một mức thu nhập cho bà mà.

... ...

Cứ tưởng anh ta con ông cháu cha thế nào. Hóa ra thân phận cũng không khá hơn cô. Bị người nhà ruồng bỏ. Cô thương cảm.

Cô giúp anh ta rất nhiều việc. Cô như là con mắt của anh ta vậy.

Cô bị câm. Bởi thế muốn nói với anh điều gì phải vẽ kí tự lên tay anh. Trò chuyện khó khăn nhưng vô cùng thân thiết.

Dường như cô đã yêu anh từ lúc nào.

... ...

Hôm ấy có một vị bác sĩ đến. Nói rằng anh có thể tháo băng trong vài ngày tới.

Từ Linh rất vui vì anh sắp có thể nhìn thấy mình.

...

"Từ Lan. Con gái ơi..." Một người đàn ông trung niên gọi Từ Lan vào phòng.

"Dạ. Ba gọi con."

"Bây giờ con lập tức bảo tài xế Lục đưa con về nhà bà..."

"Tại sao? Con không đi đến cái nơ khỉ ho cò gáy ấy đâu!"

"Nam Dịch- Con trai của Chủ Tịch Nam đang ở đó. Con nhân cơ hội đi!"

"Sao cơ? Nam Dịch?!"

"Phải."

...

Bác sĩ nói Từ Linh đi ra ngoài. Từ Linh đứng ngoài phòng mà lòng nóng như lửa đốt.

Quanh quẩn mãi.

Tiếng Nam Dịch vừa gọi cô liền định chạy vào luôn. Bỗng bị ai đó ngăn lại.

"Tự Linh. Để chị vào cho." Tự Lan tay cầm cốc sữa, tay còn lại vỗ vai Tự Linh. "Qua chỗ bà đi. Bà đang đợi."

Tự Linh ngóng vào trong mãi nhưng rồi lại phải qua chỗ bà.

Bóng của Tự Linh khuất dần. Tự Lan nhếch mép, lắc lư cái mông tròn đi vào phòng.

...

"Nam Dịch..." Tự Lan để cốc sữa trên bàn, thỏ thẻ.

"Không phải em không thể nói sao?"

"Em muốn cho anh bất ngờ mà."

"Tự Linh. Cưới anh nha?"

Nam Dịch quỳ gối. Cầm tay Tự Lan.

Tự Lan hoảng hồn.

"Thật ra tên em là Tự Lan. Không có ai tên là Tự Linh hết."

"Vậy sao...?"

... ...

Sau hôm ấy, Tự Lan đồng ý kết hôn với Nam Dịch. Họ lập tức trở về làm lễ cưới, anh lại chẳng hay người con gái kia...

... ...

Sau khi Tự Lan cùng Nam Dịch rời khỏi, Tự Linh ngày nhớ đêm mong. Tự Linh thật không hiểu nổi, tại sao anh lại rời bỏ mình. Anh nói, khi anh khỏi, sẽ cho cô một bất ngờ, chẳng lẽ, bất ngờ là thế này ư?

Tự Linh xoa xoa chiếc khăn mình đan tặng anh. Anh nói anh không thấy nhưng đây là chiếc khăn đẹp nhất anh biết. Anh nói sẽ giữ nó cẩn thận. Nhưng anh lại vứt nó ở đây. Cô thật buồn.

... ...

Ba thông báo là Tự Lan sắp kết hôn, nói muốn mời bà tham gia. Bà già rồi thế nên bà bảo Tự Linh đi thay.

Cô lễ phép đồng ý rồi lên đường.

... ...

Thông báo! Hệ thống đường ray gặp sự cố. Đề nghị dừng tàu! Đề nghị dừng tàu!

Khách trên tàu nhao nhao lên. Cô ngơ ngác.

Chuyện gì đang xảy ra?

... ...

"Xin mời cô dâu bước vào lễ đường."

Nhạc và tiếng nói cười khiến cho không khí vui tươi bội phần.

"Xin chúc mừng..."

"Không xong rồi!" Một chàng trai hớt hải chạy vào.

"Chuyện gì?" Tự Lan nhăn mặt.

"Tự Linh tiểu thư gặp tai nạn!"

Hắn hoang mang... Cái tên Tự Linh... Sao thân thương đến thế...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro