Chap 4 : Cảm giác đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi JaeHwan tỉnh dậy không thấy Wonsik đâu, nên cậu đã để lại lời nhắn dán trên tủ lạnh rồi về nhà mình ......
Đến trưa JaeHwan trở lại nhà Wonsik thấy cậu cậm cụi lấy gì đó.

" Này, sao sáng nay tôi không thấy cậu, cậu đi công việc gì à ? "
Wonsik giật mình giấu thứ gì đó sau lưng lắp bắp trả lời JaeHwan.

" À.... à có công chuyện em quên nói với anh"

" Tôi lại trả bộ đồ tôi mặc của cậu đêm hôm qua, cảm ơn đã cho tôi ..... ngủ nhờ"

"Tối nay anh rãnh không ? Lại nhà em nhé, em sẽ nấu món mới cho anh JaeHwan ăn" Wonsik vừa nói vừa cười mỉm.

Với ánh mắt ngây thơ ấy của Wonsik, JaeHwan không từ chối được.

Đêm lại đến, JaeHwan lại nhà Wonsik, khi đến nơi cậu thấy trên bàn ăn như một bữa tiệc vậy, có rượu vang rồi các món ăn sang trọng.. JaeHwan to mắt, không ngớt trầm trồ khen ngợi.

" Cậu làm đấy sao Wonsik ? Woahhh, daebak ! "

Wonsik kéo ghế mời JaeHwan ngồi còn rót rượu như một quý ông nữa chứ !!

JaeHwan không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình nên cứ vậy mà ăn mà uống !!! Một lúc sau Wonsik mới mở miệng nói ..

"JaeHwan này, anh từng làm ..... chuyện ấy chưa ??"

JaeHwan sau khi nghe Wonsik nói vậy liền sặc rồi mặt đỏ cả lên, lỗ tai cũng đỏ, chuyện này cũng tới, đúng là Wonsik trong đầu thằng này đã tính làm gì rồi...

" Tôi.... tôi là một giáo viên dạy vẽ, chưa lần nào thử, lại chưa có bạn gái hay vợ làm.... làm sao tôi có thể nghĩ tới chuyện đó chứ !!!"

"Vậy đêm nay thử nhé ?"

Wonsik lại làm cho JaeHwan một lần nữa run rẩy, không biết Wonsik nó có thể nghĩ tới chuyện này làm với mình, JaeHwan trấn tỉnh lại...

"Wonsik à, em muốn lắm sao ? Em có bệnh gì sao, nói với anh, anh sẽ giúp em, đừng làm vậy với anh mà, có được không? "

"Nếu anh chấp nhận thì đã giúp em rồi đấy ! Bởi vì...... Em Yêu Anh JaeHwan à ! "

JaeHwan khi nghe Wonsik nói vậy, cậu không biết có nên chấp nhận hay không, đây là một lời tỏ tình sao ? Hay chỉ là trò đùa của Wonsik !!!

" Wonsik à làm ..... làm cái đó dơ.... dơ lắm đấy "

Wonsik cười nhìn JaeHwan thấy JaeHwan có vẻ sợ sệt.

"Không sao em đã chuẩn bị sẵn rồi"

Wonsik đêm thứ mà mình mua hồi sáng cho JaeHwan thấy !

"Cái này.... cái này ....... là...... trời ơi nói sao đây"

" Sao ? Có vừa với anh không ? Hay to hơn ? Em đeo vào cho anh nhé ?"

JaeHwan đầu óc trống rỗng, lại rất căng thẳng, cậu nói, "Em làm đi"

Wonsik vừa đi vào, thì JaeHwan điếng người, cậu cảm giác vừa đau vừa dễ chịu, cảm giác này là lần đầu cậu trải qua, nhưng cứ cắn răng chịu đựng, cậu nghĩ cố chịu đau một chút, sẽ qua nhanh thôi !

"Có đau lắm không JaeHwan? "

" Không.... không đau, đừng lo cứ .... tiếp đi"

"Nếu khó chịu thì em ngừng lại"

JaeHwan lại kêu lên " Không sao"

Từng đợt sóng dữ dội bắt đầu tiếng vào JaeHwan khiến cậu không ngừng thở dốc, cậu bíu chặt lấy Wonsik, gương mặt thất thần chịu cảnh đau đớn này, nhưng sao nó lại rất dễ chịu, JaeHwan khép mắt lại, cố gắng vượt qua nó..... cậu liên tục thở dốc bỗng...... á lên một tiếng làm Wonsik giật mình, lo lắng.

" Đau à ? Có đau lắm không hả JaeHwan ? "

"Một chút thôi ! Tiếp tục đi" JaeHwan thở hồng hộc...... " Cảm giác....... rất..... thích" JaeHwan nói "thích" Wonsik lại càng dữ dội hơn đi sâu vào JaeHwan, một lúc sau Wonsik ngừng lại.

" Ơ? Xong rồi sao ?" JaeHwan mới cảm nhận được sự sung sướng thì Wonsik đã xong rồi !

"Chỉ mới có cảm giác thôi mà !! JaeHwan nhỏng nhẻo với Wonsik ..

Wonsik ngạc nhiên với hành động của JaeHwan, như muốn muốn nữa vậy ...

"Lúc nãy vẻ mặt còn sợ cơ ? Muốn nữa sao anh JaeHwan? "

" Tại đây là cảm giác lần đầu.... cũng..... cũng không khó chịu lắm"

"Nếu anh muốn lần sau mình làm tiếp nhé? "

Wonsik nói vậy, nhìn vẻ mặt JaeHwan có vẻ thích thú , không ngờ một JaeHwan ngây ngô đã bị tên Wonsik làm điên đảo, thích thú như vậy !!!

Bất giác, Wonsik khóa môi JaeHwan luồn sâu vào trong khoang họng, sụt soạt khắp nơi, JaeHwan thở hồng hộc, không kịp thở .... Wonsik ấn JaeHwan xuống giường từ từ vuôt ve từ cổ xuống dưới !!!!

" Nhẹ thôi Wonsik à, anh còn đau"

" Em biết rồi, anh đừng lo" Wonsik nhè nhẹ hôn khẽ lên tai, lướt xuống đôi môi mềm mỏng của JaeHwan"

Wonsik như được ông trời ban tặng món quà lớn vậy, làm dân côn đồ bao lâu nay gặp không biết bao nhiêu cô gái đẹp, quả nhiên ông trời đã không ngược đãi mình !!!

Họ cứ thế ôm nhau rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ, những kí ức đẹp đêm nay họ có thể mang vào trong giấc mơ, để mơ lại những khoảng khắc đẹp đẽ và hạnh phúc đó một lần nữa ....
-END CHAP 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hed#raken