Chap 2: Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mềnh đã quay trở lại...!

------------------------------------------

-Các bạn không ttt làm mình buồn quá đi ak...!

-Nhưng không sao! Mình vẫn viết truyện đều đặn cho các bạn nà!

-------------------------------------------

-Diễn biến tiếp theo của câu chuyện nà!

-------------START-------------

            Từ hôm cãi nhau, Jimin ở nhà Jungkook, khóc suốt ngày đêm, không buồn ăn, cũng chẳng thiết ngủ, Jungkook rất lo lắng, cô rất muốn cho tên sở khanh đó một bài học nhưng lần nào cũng bị Jimin ngăn...

            Buổi sáng ngày thứ ba ( sau ngày cãi nhau) :

- Park Jimin mày im ngay cho tao ! Mày có tin là mày khóc thêm một tiếng nữa thôi là tao tức đến bốc hỏa luôn không hả ?

- Hức... hức...

             Jungkook lo cho bạn của mình, đã 3 ngày không ăn uống gì rồi mà vẫn  còn sức khóc tiếp...

- Thôi ngay! Tao bảo thôi là thôi cơ mà...!

- Mày bảo tao phải làm sao giờ... Hôm ấy tao lỡ nói như vậy, giờ còn mặt mũi nào để về nữa...! (Cuối cùng cũng chịu nín)

- Mày không cần phải về! Táo bạo nuôi mày suốt đời cũng được. Chồng con là gì cho mệt đời...

             Jimin nhìn bạn, lòng nặng nề:

- Còn gia đình tao thì sao? Tao mà bỏ đi bây giờ, Min gia sẽ chấm dứt hợp tác với công ty nhà tao... Thì biết làm thế nào?

- Mày im đi! Mày yêu hắn thì nói luôn vòng vo qua chuyện gia đình mày làm gi? Loại người ấy không xứng với mày đâu, nghe tao đi...!

- Thì...Thì tao yêu thật, nhưng anh ấy cũng yêu tao thì sao...?

- Yêu thương gì ngữ nhà hắn! Có vợ rồi còn gái gú. Là tao, tao xé háng con nhỏ Mỏ Mỏ ( Momo là mỏ mỏ, là đào mỏ ) ấy lâu rồi...!

               Cô nhìn người bạn hồn nhiên, bỗng nhiên mỉm cười... Có một người bạn như thế cô lấp đi được phần nào nỗi trống trải rồi...

- Thôi nghe tao! Chuyện gì đến ngày mai tính! Cũng lâu rồi tao với mày chưa đi mua sắm, hay giờ đi đi...? - Jungkook vui vẻ

- Ừa...! Nhưng mày bao đấy...!

- Ok...

                Hai cô gái cùng nhau đi chơi hết ngày. Jungkook _ cô cười rất vui, nhưng Jimin không thể che giấu hết được nỗi buồn...

                Buổi tối, hai người đến một tiệm cà phê gặp một người bạn của Jungkook.

- Kookie! Anh đến rồi nè!

                Kook chạy đến bên một chàng trai, thân mật:

- Nae ~~~ Anh Taehyung mới về nước có mệt lắm không ạ ???

                Đó là Kim Taehyung _ Kim tổng của tập đoàn Kim thị. Hai người quen nhau đã được 2 năm, Kook đã chấp nhận lời tỏ tình của Taehyung  rồi. Jimin nhìn bạn, buồn bực:

- Úi giời! Sáng đứa nào bảo " Chồng con làm gì cho mệt " đấy nhỉ? Jungkook vui vẻ:

- Tao chứ còn ai ! Tao chỉ xác nhận là có tình cảm với Taehyung chứ chưa có chồng con gì nhá...!

                Taehyung nghe Kook nói liền ôm lấy eo cô, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ:

- Bắt quả tang bảo bối nói xạo nhé...! Xử em sau!

                Hai người họ quả thực rất đẹp đôi. Phải chăng Yoongi cũng đối xử tốt với cô, chỉ cần bằng một góc nhỏ của Taehyung thôi thì thật là tốt. Jimin bỗng cảm thấy lòng trống trải, muốn về nhà ngay lập tức... Jungkook hiểu ý bạn liền ra dấu cho Taehyung. Hai người đã có kế hoạch giới thiệu cho cô một người...

- Jimin à! Tao và anh Taehyung cần đi... giải quyết một xí! Mày ở đây một lát tiếp bạn anh ấy hộ tao nha...!

- Ừ...!

                 Jimin không mấy quan tâm. Cô lúc đó chỉ muốn ở một mình nên bất chợt chấp nhận. Khi 2 người đi thì thật tình cờ, Yoongi và Momo cũng đến quán cà phê đó. Nhìn thấy cô, ánh mắt sắc lạnh của anh thoáng chút bất ngờ, muốn đi tới lôi cô về ngay nhưng lưỡng lự. Anh cũng không hiểu tại sao mình lưỡng lự, cũng không biết vì sao lại muốn lôi cô về nhà đến như vậy mặc dù trước giờ rất muốn tống khứ cô đi. Chỉ có Yoongi nhận ra cô, cả cô và ả Momo cũng không nhận ra. Một lúc sau, bước đến bàn của cô là một chàng trai ( bạn Taehyung đó ). Người ấy ăn nói nhã nhặn, lịch sự, tỏ vẻ rất quan tâm đến cô: 

- Em là bạn của bạn gái Taehyung phải không?

                  Jimin đang trống trải, ngẩng mặt lên nhìn chàng trai. Một gương mặt đẹp đến bất ngờ, anh cười nhìn cô ( rất cute và rất moe)...Cô đỏ mặt ngại ngùng:

- Anh...anh chắc là bạn của anh Taehyung...! Jungkook nhờ em... tiếp anh...!

- Anh là Jung Hoseok! Em tên gì?

- E...Em tên Park Jimin ạ!

- Tên hay lắm! Em cũng xinh lắm nha! ( Nháy mắt phát)

                    Jimin ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có người con trai thân mật với cô như thế:

- Cảm ơn anh! Thế mà cũng có người không biết trân trọng em cơ đấy...!

- Haha... Anh thì không phải dạng am hiểu về con gái, cho nên cũng " có người không biết trân trọng" như em đấy...!

                    Hoseok nhẹ nhàng tiến gần sát cô. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, thì thầm vào tai cô:

- Em đáng bị bắt lắm nhóc à...

                    Cô bất ngờ trước hành động của anh, thực sự không biết xử lí thế nào, cũng không thể nói mình đã là gái có chồng được. Cô cầm lấy tay Hoseok như ý định ngăn cản nhưng anh ta cứ được đằng chân lên đằng đầu, càng lúc càng thô bạo hơn... không thể từ chối, cũng không biết từ chối thế nào, cô đành nói:

- Ở đây đông người lắm anh làm thế không hay đâu...!

                      Cô càng lúc càng bối rối ra mặt. Bất ngờ một cú đấm như trời giáng xuống làm cho Hoseok lãnh đủ. Một bàn tay mạnh mẽ lôi Jimin ra khỏi Hoseok và một giọng nói lạnh lùng:

- Đây là vợ tao! Mày trưng dụng vợ tao hơi lâu rồi đấy!

                      Đó là anh, là Yoongi. Jimin nhìn anh, bất ngờ trước hành động của anh, rồi từ từ cảm thấy được rung động trái tim của mình. Người con trai kia lặng lẽ cười thầm, nói nhỏ rồi đi khỏi:

- Mày xem lại bản thân mày đi nhé! ( Sẽ giải thích sau)

                      Yoongi mặc kệ Momo ở lại quán cà phê đó mà kéo Jimin về nhà. Đúng lúc đó, Jungkook và Taehyung quay trở lại và họ đã hiểu ra mọi chuyện. Yoongi thực sự có tình cảm với Jimin nên mới có hành động như vậy khi thấy cô ấy bị người đàn ông khác chiếm tiện nghi. Đó là lí do Jungkook nhờ bạn của Taehyung là Hoseok làm sáng tỏ mọi chuyện ( đã giải thích, Hoseok vẫn giữ hình tượng nha )

- Hết chap 2 nha mn!

- Hãy cùng mình theo dõi diễn biến của chap sau nha!

---------------TTT--------------

- Hãy cmt và cho xin một sao nếu mn thấy hay nha!

- Đừng nói những lời xúc phạm mình nếu thấy không hay nha!

---------Như vậy thì mình sẽ  mất tập trung để viết những chap sau -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro