Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Hứa Hạ An , lúc bấy giờ là một cô bé học lớp 9 chuẩn bị bước vào kì thi THPT quốc gia , có thể nói là kì thi gian nan và áp lực nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh . Hồi đó , tôi đã chọn NV1 là trường THPT chuyên XX - trường chuyên giỏi nhất của thành phố . Đây là ngôi trường tôi mơ ước từ khi còn học lớp 7 và cũng là ngôi trường mẹ tôi mong ước tôi có thể thi đậu để nhận được nền giáo dục tốt nhất . Cái gì đến rồi cũng phải đến , ngày tôi bắt đầu bước vào kì thi cấp 3 ngày càng gần . Rồi dần dần tôi thi xong tất cả các môn chỉ cần đợi điểm nữa là xong rồi . Nói thật sau khi thi xong tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào nhưng tôi sợ lắm . Tôi sợ vì lỡ tôi không thi đậu NV1 , tôi biết mẹ sẽ không than trách gì tôi nhưng trong lòng mẹ vẫn sẽ buồn , thất vọng . Tôi sợ vì đó cũng là ước mơ của tôi 2 năm rồi , nếu không thành tôi sẽ day dứt đến nhường nào ? . Rồi ngày nhận kết quả cũng đã đến , " tinggg" thông báo ở chiếc laptop của tôi vang lên . Vào giờ phút này , tôi thật sự không dám xem , có lẽ là vì tôi không dám đối mặt nếu kết quả không được tốt , cuối cùng tôi nói với mẹ :
- Mẹ à . Con thật sự không đủ can đảm để xem~~ . Mẹ xem giúp con vớii ạ :< .

Nói rồi , tôi vội quay mặt đi không dám nhìn vào màn hình , mặt tôi lúc này đã đơ ra , hồn bay đi từ lúc nào . Lát sau , bỗng nhiên một âm thanh truyền đến tai tôi . Đó là tiếng khóc của mẹ . Trong đầu tôi lúc ấy hiện lên hàng vạn suy nghĩ tiêu cực có , tích cực có . Rồi cái ôm của mẹ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi :
- Con của mẹ thật giỏi ! . Mẹ không học xa hiểu rộng . Nhưng lại có được một đứa con học giỏi , chăm chỉ như con mẹ thật sự rất hạnh phúc .
     Đúng rồi đó , tôi thi đậu NV1 rồi . Tôi được đi học ở ngôi trường mơ ước của tôi rồi . Và hơn thế nữa là tôi đã được nhìn thấy sự tự hào ,hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt mẹ .

     Ngày đầu tiên trong những năm tháng cấp 3 của tôi cũng đã đến . Sáng hôm ấy , tôi dậy thật sớm , sửa soạn cho bản thân thật chỉnh tề , gọn gàng , ăn sáng rồi sách cặp lên đi học . Chiếc xe bus của trường vừa dừng lại , trước mắt tôi hiện ra một ngôi trường cổ kính với lối kiến trúc phong cách Châu Âu . Mắt tôi sáng lên , rồi vui vẻ thầm nghĩ :
- Ngôi trường này thật đẹp lại còn rộng nữa chứ . 3 năm cấp 3 của mình sẽ thật tuyệt khi ở đây .
Nhưng tôi của lúc đó lại hồn nhiên mà không biết rằng , tại đây tôi sẽ gặp một người mang đến cho tôi những kỉ niệm , lời hứa đẹp đẽ nhất của thanh xuân và cũng là người để lại cho tôi sự đau khổ , day dứt sau này .

" Một người mà tôi không thể ngờ đến" .

Sau khi kết thúc lễ khai giảng , tôi đi lên lớp của mình theo sự chỉ dẫn của giáo viên . Đó là lớp 10/2 . Sau khi giáo viên xếp chỗ ngồi và lớp bắt đầu ổn định , tôi mới phát hiện ra một điều : cả lớp bàn nào cũng là 2 người ngồi nhưng bàn tôi thì chỉ có mình tôi mà thôi . Tôi tự hỏi : " Rõ ràng lớp có 40hs và 20 cái bàn thì phải có một người ngồi cạnh mình chứ ? Nhưng mà giờ hỏi cô thì cũng kì quá có lẽ cô sẽ thấy mình nhiều chuyện , vì chuyện này không ảnh hưởng đến mình hay mọi người xung quanh mà ." . Haizzz , nhưng thật không may , bản tính tò mò của tôi chẳng thể nào thay đổi , cuối cùng tôi vẫn quyết định giơ tay lên , ngại ngùng hỏi cô :
- Cô ơi.....cho con hỏi bạn ngồi cùng bàn với con là ai vậy ạ ?😅
Cô bật cười rồi nói :
- Em thật là 1 cô bé hiếu kì , vừa nhận lớp mà đã thắc mắc chuyện nhỏ như vậy . Bạn cùng bàn em bị ốm ngặng nên chắc tuần sau bạn mới đi học được . Bạn ấy tên là Nhất Băng .

Sau khi giải đáp được câu hỏi trong lòng mình , tôi ngồi xuống với một tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều . Nhưng chẳng hiểu tại sao , cả ngày hôm ấy , tôi cứ nghĩ mãi về Nhất Băng - người bạn cùng bàn của mình . Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của tôi : " Nhất Băng , cái tên này chắc cậu là con trai rồi đúng không ? . Không biết ngồi cùng bàn với cậu sẽ như thế nào ? Cậu có ấm áp , thân thiện không ? Hay là lạnh lùng y như chữ Băng trong tên của cậu ? ...." . Dòng suy nghĩ ấy cứ tiếp diễn cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên . Các bạn , ai nấy đều nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở vội vàng ra về . Bông nhiên , một bạn nữ chạy ra , chạm nhẹ lên vai tôi rồi nói :
- Bạn gì ơii . Tan học rồi đó . Các bạn về gần hết rồi . Bạn cũng nên thu dọn sách rồi về đi .
Tôi giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ rồi thốt lên :
- Cảm ơn bạn nhiều . Nếu bạn không gọi chắc tôi bị lỡ chuyến xe bus của trường quá .
Nói rồi , tôi bật tốc độ chạy nhanh nhất của bản thân ra trạm xe . May quá, bác tài vẫn chưa đi . Nhưng đổi lại tôi bị 1 trận mắng té tát của bác vì cái tội ra muộn 15p . 30p sau , tôi về đến nhà . Mỗi lẫn về nhà , tôi luôn tắm rửa thật nhanh để ra ăn bữa cơm mẹ nấu . Tôi luôn thầm nói với bản thân mình :
- Aaaaa . Sao mình lại may mắn có được người mẹ nấu cơm ngon như vậy cơ chứ . Ăn cơm mẹ nấu riết chắc tui thành bé mậpp waaaa . Biết vậy nhưng vẫn ăn , ngon quá không chịu nổi ~ .
Như thường lệ , mẹ luôn hỏi tôi hôm nay đến trường có chuyện gì không con ? Tôi kể cho mẹ nghe về bạn bè , trường lớp . Rồi sau đó tôi thắc mắc hỏi mẹ :
- Mẹ ơi . Tại sao hôm nay con cứ nghĩ mãi về một người con chưa từng gặp , dù những gì con biết về cậu ấy chỉ là một cái tên mà thôi ?
Lúc này , tâm trang của mẹ tôi dường như lắng đọng xuống và nói :
- Người ta thường nói khi con cứ nghĩ mãi về một người chưa từng gặp , chưa từng biết gì về người ấy ngoài 1 cái tên thì có lẽ người đó sau này sẽ trở thành người đem lại cho con nhiều hạnh phúc nhưng cũng có thể để lại cho con nỗi đau chẳng thể tan biến .
Sau khi ăn tối , dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ , rồi học bài . Tôi nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 11h tôi vội đi ngủ vì ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi học . Nhưng những suy nghĩ về cậu bạn đó , về câu nói của mẹ cứ hiện lên chóng đầu tôi : " Liệu câu nói của mẹ có ứng nghiệm vào câu chuyện của tôi và cậu không ? . Liệu cậu có phải là người mang đến hạnh phúc cho tôi hay là người để lại cho tôi sự đau khổ ?" . Rồi cơn buồn ngủ kéo đến , tôi dần ngủ thiếp đi ...

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện của mik ❤️ Đây là lần đầu tôi mình viết truyện nên có lẽ còn chưa được hay và còn bị dài dòng ,... . Mong các bạn góp ý cho mik ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro