#Đoản5 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản5 [ end ]

Trong căn phòng lớn đó, một người con gái mặc chiếc váy trắng. Cô ấy đang nằm trên sàn, hơi thở thoi thót. Máu từ bụng cô tuôn ra khắp sàn và cả váy cô. Anh đến bên cô, cô mỉm cười mệt mỏi, cô nhẹ nhàng đưa tay sờ lấy khuôn mặt anh

- Khang, em bảo vệ anh được rồi. Từ nay, anh hãy chăm sóc Mễ Thiên thật tốt và cả bản thân mình. Nhé?

- Không!!!!!!!!!

Thiên Khang giật mình tỉnh giấc, mồ hồi lan ra khắp người anh. Anh đưa tay lau nước mắt trên khóe mi. Tất cả chỉ là mơ thôi. Anh đưa tay với lấy điện thoại và mở lên

"Địa chỉ xxx chỉ đến một mình, nếu không Mễ Hân sẽ chết!"

Thiên Khang lái xe nhanh hết mức có thể. Lòng cảm thấy lo lắng, liệu giấc mơ đó có thành sự thật? Anh đau khổ bám chặt lấy bu lăng

Sau 20p, anh chạy đến một nhà kho ngoại ô. Cửa nhà kho được khép hờ. Anh đi vào thì thấy cô nằm giữa sàn đúng như giấc mơ ấy. Cơ thể cô bị trói chặt đau đớn. Đằng xa là một người đàn ông trung niên, ông tay ngồi trên ghế, ung dung thưởng thức một ly rượu vang mỉm cười đắc ý

- Mày đến rồi sao? Tiền đâu?

Thiên Khang không để ý đến lời ông ta. Anh bước đến từng bước mở dây trói cho Mễ Hân. Lúc này, cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh. Cô từ từ mở mắt

- Thiên Khang...

Anh nhìn cô rồi nhìn Trần Ôn. Thiên Khang quăng chiếc túi chứa đầy tiền ấy đến trước mặt ông ta. Anh dìu Mễ Hân đi, cất lớn giọng

- Biến đi!

- Haha! Mày nghĩ mày với con nhỏ này thoát được sao?

Trần Ôn giơ súng về phía Thiên Khang nhắm bắn.

*Đùng*
*Đùng*

2 phát súng nổ lên cùng lúc. Cơ thể Mễ Hân đổ rầm xuống, Trần Ôn cũng rơi xuống. Lúc ấy khi thấy Trần Ôn định bắn, Mễ Hân đã nhanh tay cướp lấy súng trên lưng quần của Thiên Khang bắn trả. Nhưng vẫn không tránh được phát đạn của Trần Ôn. Cô nhắm vào đầu hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ.

Trong 2s đó, Thiên Khang chỉ kịp thời quay lại và thấy cô ngã xuống. Máu từ bụng cô tuôn ra. Cô đau đớn co mình lại. Thiên Khang hốt hoảng chạy đến. Từ tận đáy lòng anh lóe lên một cảm giác nhói đau. Cô mệt mỏi mỉm cười, bàn tay lần là khuôn mặt anh. Anh ôm chặt cô, cơ thể anh thật ấm áp...

- Thiên Khang, em bảo vệ anh được rồi.. từ nay, chăm sóc cho bản thân và con cho tốt nhé?... khụ...khụ.... Em chẳng thể bên anh được nữa... nhưng em sẽ vẫn nhìn thấy anh ở trên thiên đàng, nơi có mẹ em... em yêu anh Quuyền Thiên Khang..

Cánh tay cô buông lơi. Nước mắt anh rơi xuống.

- Không!!!!! Không được...!!!! Em không được rời xa anh. Mau tỉnh dậy đi!!! Lộ Mễ Hân! Anh xin lỗi, đừng ngủ nữa...

Cô đã đi, từng ấy năm qua, cô cũng có thể giúp ích cho anh nhưng bây giờ, cô có thể bảo vệ anh rồi.

"Thiên Khang, hẹn anh kiếp sau"

End..

------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua!!!
Wattpad : Thanktea11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea