Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao nhanh trên phố đêm vắng vẻ, cuối cùng thắng gấp trước một ngõ hẻm.

Người đàn ông mở cửa xe, vội vàng bước xuống chạy nhanh vào hẻm. Chiếc bóng cao lớn được ánh đèn đường chiếu rọi in trên mặt đất lập tức biến mất nơi ngả rẽ.

Đến nơi, hắn đột ngột dừng lại trước căn nhà trọ cũ kĩ, ra sức đập cửa gọi lớn "Em mau mở cửa ra cho anh Lộc Hàm!"

Không nghe được động tĩnh khiến người đàn ông càng thêm sốt ruột. Hắn mất hết kiên nhẫn, giọng hung hăng "Lộc Hàm, giờ em kiên quyết không mở cửa phải không? Tốt lắm, vậy sau này đừng đến tìm Ngô Thế Huân này nữa, chúng ta tuyệt giao ngay tại đây!" Nói chưa đủ, hắn còn dùng chân đá mạnh vào cánh cửa.

Phải, người đàn ông này không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Hắn là con trai độc nhất của tộc Ngô gia, là người sở hữu quyền thừa kế tập đoàn Ngô Thị lớn mạnh nhất nhì châu lục!

Dùng biện pháp đe doạ nhưng vẫn không thấy người trả lời, Ngô Thế Huân hiện tại đã nổi điên. Hắn thật sự không biết nên làm gì với người con trai kia nữa, bất lực chính là cảm giác của hắn ngay lúc này.

"Được, em cứ ở trong nhà mà trốn đi. Đợi khi tôi phá cửa vào được, thì xem tôi "dạy dỗ" lại em như thế nào!" Giọng hắn trong đêm tối càng thâm trầm, dứt câu lập tức chạy ra xe lấy vào một chiếc rìu.

Thời điểm cả người Thế Huân dường như phóng lửa, tay cầm chắc rìu đập mạnh vào cánh cửa. Sức mạnh của hắn kèm theo việc cánh cửa đã mục nát, chỉ cần vài phát cửa gỗ đã bị hắn phá banh!

Xong xuôi vứt chiếc búa một bên rồi đi thẳng vào nhà, căn nhà chỉ mở một chiếc đèn nhỏ nên hơi tối. Cặp mắt hắn lạnh băng quan sát một vòng tìm kiếm con người nhỏ nhắn kia.

"Giờ em vẫn muốn chơi trốn tìm với tôi sao? Em còn không mau ra đây nhanh lên, nếu không.."

'Xoảng' Hắn chưa nói xong đã bị âm thanh đổ vỡ làm giật nảy mình, xoay người thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Sau lưng Ngô Thế Huân là hình dáng người mà hắn tìm kiếm. Hắn chưa kịp định thần thì lần nữa bị người trước mặt làm cho đứng tim!

"Lộc Hàm em điên rồi sao? Mau buông nó ra!" Chứng kiến người con trai trước mặt nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm, trên tay cậu cầm chặt mảnh vỡ của bình hoa sứ. Có thể nhìn ra bàn tay cậu đang bị mảnh vỡ cứa vào, không ngừng rỉ máu!

Gào thét nhưng không hiệu quả, Ngô Thế Huân hiểu được Lộc Hàm là người sống nội tâm chỉ thích cách non mềm.

Hắn chầm chậm bước đến gần cậu, tim hắn đột nhiên đau đớn, nước mắt không tự chủ rơi trên gương mặt tuấn tú. Hắn cởi bỏ lớp bọc lạnh lùng ngạo mạn trước mặt mọi người, khi ở bên cậu hắn nhận ra mình thật sự nhu nhược và yếu đuối!

"Lộc Hàm, nghe lời anh đừng làm chuyện dại dột. Buông mảnh vỡ đó xuống, anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện." Ngô Thế Huân nói xong, bản thân muốn đến gần thì bị hành động của cậu ngăn cản.

Lộc Hàm trước mặt hắn đang tự cầm mảnh vỡ kề sâu vào cổ, giọng nói thập phần điềm tĩnh "Anh mà bước tới thì em sẽ lập tức chết trước mặt anh!"

Ngô Thế Huân hoảng loạn, bắt đầu hỏa thiệp "Lộc Hàm, anh không cho phép em làm như vậy! Được rồi, anh sẽ không bước tới, em muốn gì anh cũng sẽ nghe theo hết!"

Cậu đột nhiên cười lớn, bộ dạng phóng đãng "Được, điều em muốn bây giờ chính là. Ngô Thế Huân, chúng ta chia tay đi!"

Hắn nghe xong mặt biến sắc, hơi thở liền ngừng truệ, không tin vào tai mình "Em đang nói gì vậy Lộc Hàm, chuyện tình cảm không nên đem ra đùa giỡn, anh không thích như vậy đâu!

Lộc Hàm chứng kiến gương mặt hoang mang của hắn chỉ tỏ ra điềm tĩnh, lời nói không chút bi thương "Huân, em thật sự không đùa, em hiện tại đối với anh không còn cảm giác nữa, tốt nhất nên kết thúc tại đây!"

Tiếng nói rành mạch rõ chữ rơi vào tai Ngô Thế Huân. Hắn cả người bất động, ánh mắt biến hóa thâm trầm "Em nghĩ anh dễ gạt vậy sao? Anh thừa biết em làm vậy vì nguyên do gì. Biện Bạch Hiền đã nói với anh, có phải mẹ anh đến đây làm khó dễ bắt em chia tay với anh không?"

"Phải, mẹ anh thật sự có đến đây, còn đem tiền đến đây để dụ dỗ tôi, tôi chính là bị tiền làm cho mờ mắt nên đã đồng ý hỏa thiệp!" Lộc Hàm bình tĩnh trả lời.

Ngô Thế Huân mím môi, không dám tin tưởng người đối diện là Lộc Hàm mà hắn yêu thương. Nét lạnh lùng trên gương mặt cậu khiến Thế Huân cảm thấy xa lạ!

Hắn siết chặt nắm đấm "Em nói như vậy là có ý gì? Lộc Hàm, em từng hứa sẽ cùng anh đối mặt với người đời, không vì những khó khăn trước mắt mà từ bỏ. Em chẳng lẽ đã quên rồi sao?"

Lộc Hàm nhếch môi, cười như không cười "Cùng nhau? Tôi sao dám cùng nhau với Ngô thiếu gia chứ? Mẹ anh nói đúng, tôi chỉ là đứa không cha không mẹ, không xứng đáng với anh. Không dám trèo cao đến thế đâu.."

"Em đừng ngu ngốc có được không? Yêu được hà cớ gì không hi sinh vì nhau được! Em là vì những lời nói ác tâm của bà ta mà đồng ý chia tay với anh sao?" Hắn không chịu nổi gào lên, tâm chật vật đến mức không thở được.

Cậu lần lượt chứng kiến vẻ mặt hắn quằn quại trong đau đớn, nhếch môi giễu cợt "Huân, tôi không muốn dấu giếm anh nữa, thứ tôi cần ở anh thật chất là tiền bạc và gia sản của Ngô gia! Hôm nay mẹ anh đã đem đến cho tôi một số tiền lớn, còn hứa sẽ cung cấp đầy đủ cho tôi sau này ăn sung mặc sướng. Thật tốt, tôi không cần tiếp tục cùng anh diễn cảnh tình cảm nước mắt này nữa. Ngô Thế Huân, về với mẹ anh đi, về với cô dâu tương lai của anh đi, họ đang ở nhà mở tiệc chờ anh đấy!"

"Cậu câm miệng ngay cho tôi! Lộc Hàm, tôi thật lòng yêu cậu mà đây là cách cậu đối xử với tôi sao? Xem như tôi đã nhìn lầm, cậu không hề giống như vẻ ngoài hiền lành của mình. Tôi ân hận mình đã tin tưởng cậu, để giờ chứng kiến cậu đứng về phía bà ta bán đứng tôi! Được, chúng ta chia tay. Mong cậu sẽ sống tốt quãng đời còn lại!"

Ngô Thế Huân điên tiết, hắn nói xong thì xoay người rời khỏi căn nhà nhỏ chật hẹp.

"Ngô Thế Huân anh nói xem, em hiện tại  phải làm gì để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho anh đây?.."

Cả người Lộc Hàm như vô lực ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt cậu thấm đẫm nước mắt. Trái tim trong lòng ngực như bị ai moi ra, đau đớn thấu tận tâm can.

Thời gian trôi qua, người bạn Biện Bạch Hiền từ ngoài cửa đột nhiên xuất hiện, hoảng thốt chứng kiến thân thể Lộc Hàm đầy rẫy vết thương. Cậu hiện tại mặc một chiếc áo sơ mi rộng, nếu không tinh mắt sẽ không phát hiện được!

Lộc Hàm chưa để cho Biện Bạch Hiền có cơ hội mở miệng đã ôm chặt nó gào khóc thảm thiết "Bạch Hiền tôi đau lắm..tim tôi thật sự đau lắm.."

"Được rồi đừng khóc nữa, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Nó vén lại mái tóc nằm lộn xộn trên gương mặt cậu, giọng lo lắng.

"Lúc nãy Ngô phu nhân có đem người đến đây đe dọa tôi, nhưng nếu chỉ là đánh đập thôi thì tôi không sợ đâu! Bạch Hiền à, bà ta yêu cầu tôi chia tay với Thế Huân, nói tôi chỉ là vết nhơ trong cuộc đời của hắn.." Lộc Hàm giọng nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho Biện Bạch Hiền.

Nó nghe xong thì sửng sốt, đau lòng hỏi "Vậy cậu đã chia tay với Ngô Thế Huân rồi sao?"

Lộc Hàm gật đầu, nước mắt rơi xuống càng lợi hại. Cậu cắn chặt môi, ngăn chặn tiếng khóc nức nở "Đúng, tôi đã nói chia tay với Ngô Thế Huân. Tôi nói dối, là tôi không hề hết yêu anh ấy. Tôi thật sự rất khổ tâm, môn đăng hộ đói, tình yêu này căn bản không thể tiếp tục được!"

Bạch Hiền cảm nhận sóng mũi chua xót khi chứng kiến Lộc Hàm tự dằn vặt chính mình, bất lực ngăn cản hành động dại dột tiếp theo của cậu!

"Lộc Hàm cậu mất trí rồi sao? Cậu định dùng thứ này kết liễu chính mình thật hả?" Bạch Hiền điên tiết giành lại mảnh vỡ đã nhuộm máu trong tay cậu.

Lộc Hàm một giây trước còn muốn chết, nhưng một giây sau đã lập tức tỉnh ngộ. Cậu cuối đầu chỉ để lộ cặp mắt vô hồn "Không đâu Bạch Hiền, tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy được. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại chuộc lỗi với anh ta.."

Dứt câu cậu liền nhìn chằm chằm nơi cửa sổ. Trời đêm đột ngột đổ mưa to, cả đêm ấy mưa rơi tầm tã.

...

Ngày hôm sau, Lộc Hàm được Biện Bạch Hiền đưa vào bệnh viện. Cả ngày nó im lặng chứng kiến cậu hờ hững ngồi trên giường bệnh, cặp mắt nhìn về xa xăm, chắc hiện tại rất nhớ đến ai kia...

Ngày hôm nay cũng là ngày vô cùng chấn động đối với Lộc Hàm. Cậu nhận tin từ Phác Xán Liệt rằng hắn đã bay ra nước ngoài cùng với gia đình, hắn đi rồi cũng không biết bao giờ sẽ trở về nữa.

Thời điểm biết chuyện Lộc Hàm đã sớm hoảng loạn, trước mắt không dám tin điều mình nghe thấy là sự thật!

"Biện Bạch Hiền, tôi phải làm sao đây? Thế Huân đi rồi, hắn ta đi mà không thèm chào từ biệt tôi, thực sự bỏ mặc tôi rồi.." Lộc Hàm bắt đầu mếu máo, nước mắt trên gương mặt trực trào không thể kiểm soát.

Chứng kiến người bạn thân với bộ dáng chật vật, Biện Bạch Hiền chỉ thở dài rồi ra sức động viên "Mạnh mẽ lên Lộc Hàm! Quên hết mọi chuyện không vui đi, sống một cuộc sống mới có được hay không?"

Căn phòng bệnh đột nhiên chìm vào im lặng, thở thôi cũng cảm thấy ngột ngạt. Thời khắc Biện Bạch Hiền nhận ra bản thân có hơi gấp gáp, muốn tìm cách khác an ủi thì nhận được câu trả lời từ miệng Lộc Hàm.

"Tôi biết rồi. Tôi chắc chắn sẽ làm được, sẽ không để cậu thất vọng đâu.." Lộc Hàm lau đi nước mắt, che dấu tâm tư trong lòng, nở nụ cười nhàn nhạt.

Ngô Thế Huân, em không biết anh có nghe được những lời em nói hay không. Em biết là anh đã nghĩ em là hết yêu anh rồi, nhưng xin anh hãy hiểu rằng đời này, kiếp này em vẫn chỉ yêu duy nhất người đàn ông tên Ngô Thế Huân. Tâm tư này không cần nói ra, em sẽ chỉ giấu cho mình em biết. Xin lỗi vì khiến cho anh phải đau khổ. Từ ngày mai, mỗi ngày trôi qua chắc em sẽ khá bận rộn nên không còn thời gian để nghĩ về anh đâu..Em bận tập làm quen với cuộc sống mới không có hình bóng anh. Em bận đi tìm lại chính mình không lo nghĩ của ngày xưa..

3 năm sau.

Trong căn nhà nhỏ ngoại ô nằm ở miền Nam Bắc Kinh, âm thanh từ chiếc ti vi phát ra rành mạch rõ chữ.

"Thưa quý vị, chiều hôm nay chúng tôi nhận được tin tức tiểu thư Dạ Như con gái chủ tịch Dạ Thiên Bảo của tập toàn SBS đã đính hôn với Ngô Thế Huân con trai chủ tịch Ngô Diệp Minh cũng là người thừa kế tập đoàn Ngô thị. Theo như chúng tôi biết hai công ty này thuộc tập đoàn lớn mạnh nhất nhì châu lục, buổi đính hôn diễn ra với sự góp mặt của hai bên gia đình.. 'bụp' Biện Bạch Hiền bỗng nhiên từ đâu xuất hiện khó chịu tắt tivi, do dự nhìn sang Lộc Hàm ngồi thất thần trên sofa.

Nó mở miệng quan tâm "Cậu không sao chứ Lộc Hàm?"

Lộc Hàm cố gắng kiềm nén cảm xúc thật sự, lựa chọn mở miệng với giọng điệu điềm tĩnh "Tôi chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Bạch Hiền này, cậu có nghe từ phía Phác Xán Liệt về chuyện Ngô Thế Huân đính hôn không?"

Bạch Hiền hiện tại lại cảm thấy khó xử không biết nên trả lời câu hỏi của cậu hay không. Được rồi, nó cũng không thể dấu giếm mãi được!

"Xán Liệt có gọi điện nói với tôi là Ngô Thế Huân đã đính hôn với tiểu thư tập đoàn SBS, tháng sau lập tức sẽ tiến thành hôn lễ.." Bạch Hiền âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt Lộc Hàm, nó biết rõ thông tin này đối với cậu sẽ là một cú sốc rất lớn!

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Lộc Hàm nghe xong thì cười chua chát, lập tức đứng dậy trở về phòng.

Bạch Hiền ngao ngán thở dài nhìn theo tấm lưng của cậu, xem ra 3 năm qua vẫn chưa đủ làm cậu quên được hắn, Lộc Hàm cần có thêm thời gian..

Mọi chuyện không ngoài dự đoán, tối hôm ấy Bạch Hiền thập phần xót xa khi nghe được tiếng khóc nức nở từ căn phòng của người bạn thân, chủ nhân tiếng khóc kia không ai khác chính là Lộc Hàm.

4 năm sau.

Trên con phố nhộn nhịp, Lộc Hàm đang trên đường đi bộ về nhà. Bảy năm trôi qua kể từ ngày hắn rời xa cậu, ba năm rồi lại bốn năm. Cậu bây giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hiện tại cậu cũng là nhân viên trong một công ty lớn, cuộc sống xem như ổn định hơn trước.

Đường phố đông đúc người qua kẻ lại, đang đi bỗng nghe tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, Lộc Hàm nhanh chóng bắt máy "Alo Bạch Hiền, tôi đang trên đường về đây, 15 phút nữa sẽ có mặt ở nhà.."

Trong đoạn đối thoại đột nhiên xen vào giọng nói quen thuộc lướt qua bên tai làm cậu bất động tại chỗ. Giọng nói trầm thấp dịu dàng đó không ngừng lặp lại bên tai Lộc Hàm.

"Alo bà xã, anh đang trên đường về nhà đây. Thời tiết hôm nay khá tốt nên anh muốn đi dạo một chút. Diệp Linh nói muốn ăn bánh kem sao? Được chút nữa anh sẽ ghé tiệm để mua.. Em nói gì chứ, con gái chúng ta anh không chiều thì biết chiều ai bây giờ? Trên đời anh chỉ yêu mình bà xã với bảo bối Diệp Linh thôi a. Vậy thôi anh cúp máy đây, tạm biệt bà xã.."

Người ấy và cậu không biết là vô tình hay cố ý đã lướt qua nhau như người xa lạ. Cậu trong lòng còn điều không cam tâm, xoay đầu nhìn lại dòng người tấp nập tìm kiếm bóng dáng từng rất thân thuộc. Người kia như cũng linh cảm ngoáy đầu nhìn lại, ánh mắt bọn họ đột ngột chạm phải nhau, không hẹn cùng nhau nở nụ cười. Rồi ai nấy cũng tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình.

"Alo Lộc Hàm, cậu làm gì nảy giờ không trả lời tôi vậy hả?" Biện Bạch Hiền không nghe được hồi âm bên kia thì sốt ruột.

Cậu xem như thỏa mãn, hiện tại không muốn Bạch Hiền càng thêm lo lắng, cậu chậm rãi trả lời "Không có gì, chỉ là tôi vừa gặp một người thôi."

Nó nghe xong lập tức tò mò "Là ai vậy Lộc Hàm?"

Lộc Hàm im lặng hồi lâu thì nhoẻn miệng cười "Là một người lạ.. đã từng quen.."

Ngô Thế Huân cuối cùng đã trở về. Nhìn anh bây giờ dường như rất hạnh phúc, hiện tại em đối với anh cũng không còn quan trọng nữa rồi. Có lẽ buông tay là lựa chọn hoàn toàn đúng. Chúng ta không cần mong mỏi điều gì quá lớn lao ở nhau cả. Chỉ cần một ngày nào đó hai ta có vô tình gặp lại nhau. Đừng nhìn nhau bối rối, cũng đừng tránh né sợ sệt nhau làm gì. Hãy làm giống như hôm nay, chậm rãi lướt qua nhau, nhìn nhau mỉm cười và âm thầm chúc đối phương hạnh phúc.

Cuộc sống là thế, khi ta cứ mãi nhất quyết khăng khăng với bản thân rằng ta sẽ quên được một người nào đó thì chắc chắn sẽ làm ta nhớ sâu người ấy hơn thôi. Vậy nên đừng làm thế, cứ để mọi thứ thật tự nhiên, sống thật tốt qua từng ngày. Rồi một khắc nào đó ta chợt nhận ra, mình cùng người hứa nhất định sẽ quên kia trên phố vô tình lướt qua nhau lúc nào không hay!

Em chưa từng bao giờ hối hận vì ngày hôm đó đã nói chia tay anh. Ngô Thế Huân, em không thể ích kỉ mà chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt như vậy được. Nếu phải bắt anh ở bên cạnh em nhưng anh không hề hạnh phúc như bây giờ, thì cho dù là quá khứ hay hiện tại em vẫn sẽ kiên quyết nói với anh rằng.

"Xin lỗi, em không làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro