Phần 1: kí ức hay hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái tròn đôi mươi nằm trong bồn tắm , đôi mắt cô đỏ hoe , hai dòng nước mắt của cô vẫn rơi ... trên tay cô cầm một chiếc điện thoại , trên màn hình hiện lên hai chữ '' Anh yêu '' ,  mắt cô chứa đầy những giọt lệ , từng giọt nước mắt cô cứ rơi lã chã xuống màn hình điện thoại hai chữ ''anh yêu '' đó đối với cô dần dần mờ nhạt đi.Cô lau vội nước mắt gọi cho người '' anh yêu '' đấy .

Nhưng thật lạ làm sao , người đó lại không bắt máy , nước mắt cô lại ứa lên . Cô đưa điện thoại lên nói vào thư thoại '' Đường Hạ Anh em yêu anh là thật , em yêu Tống Tử Ngôn anh , nhưng có lẽ duyên kiếp mình đến đây thôi ... khi anh nghe được những lời này thì đây cũng sẽ là lần cuối em nói cho anh nghe như vậy ! em yêu anh từ lúc còn là một cô gái 13 tuổi hồn nhiên ngây thơ yêu anh đến si tình , trong suốt 7 năm qua tình cảm em dành cho anh vẫn mãi mãi không thay đổi . Nhưng tiếc làm sao đó chỉ là tình cảm đơn phương của em . Lúc nào người anh yêu cũng chỉ là một mình Tạ Tranh Tranh , em không bằng cô ấy hay người cả đời này có thể sánh bước bên anh duy nhất chỉ có thể một mình Tạ Tranh Tranh ?... Em đơn phương anh 7 năm không mong được anh đáp lại âm thầm bên anh chăm sóc anh hằng ngày nhưng liệu anh có hay biết có nhìn lại , có biết chăng  phía sau anh có  em Đường Hạ Anh này chưa . Những tổn thương bao năm qua em chịu nhưng không phải em sẽ chờ đợi trong vô vọng như thế.                                                                         Xin lỗi ! em không phải cô ấy . Xin lỗi em mệt rồi không đợi được anh nữa ... đôi chân này là anh lấy đi của em cho cô ta , em không khác gì một người tàn phế , đứa con trong bụng em anh cũng nhẫn tâm để nó ra đi. Em bất chấp yêu anh bất chấp tất cả để bên anh , nhưng em không ngờ cái giá em phải chả lại đắt đến thế này.Có lẽ yêu anh là sai,đúng rất đúng yêu anh là sai.                     Kiếp này ta có duyên nhưng không có nợ ...                                                                                                    Đường Hạ Anh tôi yêu anh Tống Tử Ngôn yêu một lòng một dạ một kiếp không thay lòng không tàn phai . Đây là lần cuối em yêu anh . Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy chúc anh và Tạ Tranh Tranh hạnh phúc.'' 

Cô vớ lấy con dao dọc dấy để sẵn bên cạnh , nước mắt cô rơi Hạ Anh cô đã bỏ lại tất cả yêu thương kết liễu cuộc đời của mình trong vũng máu cùng tình yêu cô dành cho Tống Tử Ngôn. Nước mắt cô hòa lẫn với máu

Một thiên thần đã ra đi . 

Đây là truyện do mình viết ko cop đăng nơi khác nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luỵ#sad