Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay đi !" Cô gái đứng đối diện với một chàng trai buông một câu nói , có lẽ khi nói ra câu chia tay ấy cô đã phải dũng cảm như thế nào mới có thể nói được câu ấy .

" Tại sao ? Chúng ta đang tốt đẹp tại sao em lại muốn chia tay ?" Chàng trai ấy hỏi . Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh chàng trai khi anh không hiểu được tại sao cô gái lại đột ngột nói lời chia tay .

" Tôi không còn yêu anh nữa " khi cô nói ra câu ấy cũng là lúc trái tim cô tan vỡ

" Em nói dối !" chàng trai gằn giọng nói

" Mặc kệ anh có tin hay không nhưng sự thật là tôi không còn yêu anh nữa ! Mong anh sau này đừng làm phiền tôi nữa " Nói xong cô quay bước bỏ lại một người con trai đang đau khổ vì câu chia tay đột ngột từ người con gái anh rất mực yêu thương . Người mà anh từ bỏ tất cả để được yêu cô ấy nhưng giờ đổi lại là câu chia tay và ba chữ không còn yêu ...

Nhưng anh đâu biết cô đã khóc ròng sau khi đi khuất chỗ anh không thấy nữa . Không phải cô không còn yêu nữa mà cô không muốn trở thành gánh nặng của anh , cô biết ba mẹ anh không đồng ý cho họ yêu nhau vì gia đình cô nghèo . Ba mẹ anh nói nếu cô cứ cố chấp ở bên anh chỉ là sự cản trở cho anh trên đường sự nghiệp mà thôi ! Cô không muốn mình cản trở sự nghiệp của anh nên cô quyết định rời xa anh ! Rời xa người cô yêu như sinh mệnh !!!

' Tạm biệt anh người mà em yêu hơn tất cả ! Xin lỗi khi đã không dũng cảm để tiếp tục yêu anh "

5 năm sau

Thời gian thấm thoát trôi qua , kể từ cái ngày cô chia tay anh thì cũng đã năm năm . Cô biết sau khi cô chia tay anh thì anh rất đau khổ nhưng cô tin anh sẽ quên đi cô mà sống tiếp

" Mẹ ơi ! Con muốn uống nước " một giọng nói non nớt của đứa trẻ 5 tuổi vang lên

" Bối bối ngoan ! Giờ con khát nước đúng không ? "

" Dạ " đứa bé ngoan ngoãn đáp

" Vậy giờ bảo bối của mẹ đứng yên ở đây để mẹ đi mua nước cho con có được không ?" Cô dịu dàng nói sau đó cô vô một quán cà phê chỗ trung tâm thương mại để mua nước

Trong lúc chờ mẹ thì Thiên An ngoan ngoãn đứng đó chờ mẹ nhưng vô tình có một đoàn người từ khu trung tâm thương mại bước tới đụng trúng cô bé khiến bé con ngã ra đất

" Huhu mẹ...ơi...đau...con đau " cô bé ngã trên đất bật khóc lớn vì đau , đột ngột một người đàn ông đi tới đỡ cô bé lên không ai khác chính là người đụng trúng bé

" Không sao chứ cô bé ?"

" Thiên An đau !" Cô bé vừa nấc vừa trả lời

" Con đau ở đâu nào " người đàn ông dịu dàng nói khiến những con người theo anh ta hơi ngạc nhiên vì tổng giám đốc của bọn họ chưa bao giờ nói dịu dàng với bất kì ai cả

" Thiên An ! Thiên An con bị làm sao vậy " từ xa cô chạy tới bên con gái mà không để ý người đàn ông phía sau đôi mặt lạnh lại mà nhìn cô

" Mẹ ơi ! Con bị té đau lắm "

" Không sao rồi ! Chút về mẹ xoa cho Thiên An có đường không nè ?" Cô dịu dàng dỗ dành con gái

" Dạ " Thiên An cũng ngoan ngoãn trả lời mẹ mình

" Xin lỗi anh con...." Cô vừa nói vừa nhìn lên thì đứng bất động mà không nói tiếp vì người đàn ông đứng trước mặt cô đây là người cô yêu cũng là ba của Thiên An . Người ấy có tên là Ngô Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro