-- Chap 2--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng!
Khu biệt thự được đèn làm sáng dãy hành lang nhưng không thể làm cái lạnh lẽo biến mất, khiến người đi vào không khỏi sợ hãi trước khu biệt thự u ám này.

- Ê! Mày nghe cái gì chưa ? Ông chủ hôm qua đem một con Robot vào phòng đấy...

- Thì có sao đâu! Cũng chỉ là một con Robot giết người rồi làm nhiệm vụ chứ gì?

- Trời! Mày biết nhanh vậy? Thế mày có "cầm" nổi không?

- Cầm cái gì?

- Thế là mày không biết rồi! Người con Robot này rất đặc biệt! Thân hình quá hoàn hảo. Nếu "lên giường" không biết chúng ta có cầm nổi không ... Mẹ ơiii ! Nghĩ đến là xướng!!!

Hai tên vệ sĩ đang thì thầm to nhỏ thì...Bạch đã bước đến từ bao giờ, người Bạch dính đầy...máu...lấm lem vẫn chưa khô và đang chảy. Trên tay Bạch là cầm một mảnh giấy nhỏ đã bị gạch đi một...cái tên: Lucien.

Hai tên vệ sĩ thấy Bạch đi qua, liền lấy tay ra ngăn không cho Bạch qua.

- Tránh ra !!!

Bạch nói với hai tên vệ sĩ, nhưng thực ra cô không quan tâm chúng có ở đây hay không, nếu cần cô cũng sẽ " nhẹ nhàng" ban cho chúng cái chết, nhưng chỉ tổ phí đạn của cô mà thôi.

Sau khi thấy hết khuôn mặt của Bạch, hai tên vệ sĩ đứng ngây người vài phút mới trở lại bình thường nhưng mũi của hai tên đó lại cứ ào ào máu mũi ra rất nhiều, hai bên má thì đỏ ửng không nói lên hết một câu...

- Ta nói TRÁNH RA!

Lần này Bạch dằn giọng nói to và mặt tối sầm xuống.

Hai tên vệ sĩ thấy cái tính nóng nảy đó lại tỏ ra càng thích thú.

- Ấy! Con Robot là phải theo mệnh lệnh mà! Em tên gì vậy? Anh làm quen nhé! Có được không?

Bạch muốn giết nhưng lại thôi, cô quay người và bước đi.

- Này ! Đừng lảng tránh anh thế chứ, em cứ như thế thì làm sao có ai thích người máy nổi, chọn bọn anh đi, anh sẽ coi em như con người..ha..ha...

Chỉ còn giây phút ấy, Bạch quay lại đưa bàn tay lên và trỏ vào người tên vệ sĩ " pực..." tên vệ sĩ bỗng chảy máu ra tai, mắt...còn tên kia thì quỳ xuống dập đầu xin tha mạng.

Bạch không nói gì thêm mà lẳng lặng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro