-- Chap 3 --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối !
Sau khi Bạch lau cơ thể bằng khăn ẩm, cô lại đi nạp năng lượng để chút nữa sẽ lại đi làm nhiệm vụ cho ông trùm, chủ của cô. Sau khi bước vào phòng dung dịch năng lượng, cái hình ảnh khó quên đó lại gợi cho cô : Người đã tạo ra cô, đã dạy cô học các bước làm nhiệm vụ,... rồi bỗng cô nhắm lại mắt chìm vào giấc ngủ sâu, mắt cô cố mở để nhìn người ấy, nhìn và níu kéo người ấy ở lại với cô, nhưng...không...tất cả đã chấm hết khi người ấy quay lưng đi, không thèm liếc nhìn. Cho dù chỉ cần người ấy quay đầu lại nhìn cô thì cô sẽ tha thứ cho người ấy, sẽ chờ người ấy...

11 giờ 31 phút, tối!

Giờ là lúc cô phải đi làm nhiệm vụ, cầm tờ giấy trên tay... đó là danh sách...giết người. Lần này cũng là một căn biệt thự, nhưng khu biệt thự đó nằm gần biển. Nơi mà người ấy đã từng nói với cô rằng sẽ đưa cô sống ở đó.

Gần 12 giờ, tối!

Lại những vũng máu lênh láng, đục ngầu và tanh nồng...Chỉ cần giết hết tất cả, không chừa một ai, cô sẽ đạt được ước muốn duy nhất. Trở lại...sống bên người mình muốn. Robot làm gì có cảm xúc, chỉ là tưởng tượng thôi...Bạch đang suy tính linh tinh thì nghe thấy....

" Cạch "

Cô quay đầu lại, thì thấy một chàng trai cao to đang tiến đến gần, cầm con dao, đôi bàn tay ấy khẽ run lên. Bất giác cậu ta xông tới đâm thì...Bạch đã tránh được nhưng cái khăn che mặt rơi xuống. Để lại gương mặt có làn da trắng, tóc màu xanh dương, tóc mái che mất một nửa mắt nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt màu đỏ nhạt. Sống mũi cao, đôi môi mỏng có màu hồng...Nhịp đập của trái tim cậu bỗng lệch đi một nhịp, hai nhịp rồi cuối cùng trái tim cậu bị đập loạn xạ.

- Cô là ai? Sao có thể làm tôi...rung động!

Bạch hơi nhíu mày, cô giơ ngón tay lên định bắn thì đã bị cậu ta...ôm! Đây là lần thứ hai cô bị ôm. Lần đầu là người ấy ôm cô vào lòng, bàn tay người ấy thật ấm, do cô là Robot siêu cấp vậy nên cô cũng cảm nhận được đôi chút.

Sau khi thấy cái cách lạ lùng và táo bạo này, cô tức giận liền đẩy lùi cậu ta ra xa.

- Ngươi...ngươi dám, ta sẽ giết ngươi!!!

Cậu ta sợ hãi liền giơ hai tay lên! ( vẻ đầu hàng)

- Tôi xin lỗi! Nhưng vì thấy cô đẹp quá nên...nói chung là tôi xin lỗi! À mà từ nãy tôi có hỏi cô là ai? Mà cô không đáp thì thôi nhưng cô có thể cho tôi biết...Tên-cô-là-gì?

- Bạch!!!

- Cô nói cộc lốc thật đấy, nhưng không sao, tên cô là Bạch còn tên tôi là Lam.

Bạch quay phắt đi và nói một câu trống không nữa

- Mặc kệ...

Sau khi Bạch bước đi, ngay đằng sau, Lam nhếch mép cười...

- hì.hì..tôi sẽ chinh phục được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro