chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm nay cũng như sáng của ngày hôm qua , ấy ấy nhầm . sáng hôm nay cũng như mọi ngày trong 1 căn phòng khá là rộng màu quỷ đạo của căn phòng này là màu đen nhìn rất bắt mắt , tất cả đồ trong phòng điều là màu đen , từ tủ quần áo , tủ giày , giường , gối ,mện , mềnh tất cả điều 1 có 1 màu và cô gái nằm trên giường cũng mặt đồ ngủ màu đen , bỗng đồng hồ của cô reo lên 

reeng reeeng reeeeng 

và người trên giường không ai khác chính là song tử , cô mệt mỏi ngồi dậy tắc cái đồng hồ rồi đi vào nhà vệ sinh làm vscn , 5p sau cô đi ra khoác lên mình 1 độ đồ đen như ở trên ( đó là hình song tử ) và từ từ chầm chậm bước xuống phòng nhìn lấy cả nhà cô đang ăn sáng cô cười khổ và 1 người lớn tuổi khoảng 60t cất tiếng nói

- nhị tiểu như ! người đã thức mời người vào ăn sáng 

 người đàn ông đó nói 

- được ! song tử nói rồi đi lại phía bàn ăn người đàn ông đó kéo ghế ra song tử nói

- bác quản gia , từ nay không cần kéo ghế cho cháu nữa 

 song tử không  nhanh không chậm mà nói

-ba! chào buổi sáng 

 vừa nói cô vừa ngồi vào bàn 

..................................................................................................

sau 1 hồi im lặng ba song tử cũng lên tiếng 

- song nhi ! sao con lại không chào mẹ và chị gái con

 ba song tử nói làm cho song tử đang ăn cũng phải dần lại

- mẹ ??? mẹ con đã chết rồi , còn chị gái ?? khi nào con đã có chị gái , mẹ con chỉ sinh 1 người đó làm con không có người thứ 2 

sắc mặt của song tử biến đổi

- song nhi , chuyện đã trôi qua 5 năm rồi , chẳng lẽ con không thể hiểu cho ta sao ?ba song tử thở dài nói

song tử ngồi dậy đập bàn cái RẦM mặt sụp xuống không thấy mắt không khí trở nê  ngột ngạc bỗng song tử bực cười

-hahahahahahahaha hiểu cho ba ?vậy ai hiểu cho mẹ tôi đây ?

 song tử vừa nói vừa nở 1 nụ cười khinh thường người nhìn ngoài nhìn vào không thấy sự kinh khi mà là sự thương sóc 

- hiểu cho ba ? ahahaha thực nực cười , bà ta xứng đáng làm mẹ tôi sao ? 

- song nhi , con quá lắm rồi .

 ba song tử tức lên chạy lại tán 1 cái bốp thực mạnh vào mặt của song tử cô té ngã trên mặt đất người quản gia chạy lại đở song tử đứng dậy trên mặt hiện rõ sự thương sóc 

-song nhi ....ta.....ta...........

-ha , ba đánh tôi ?đúng rồi tôi là gì của ba mà ba không thể đánh ?

nước mắt của song tử từ từ rơi xuống những giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống trên khuôn mặt trắng trẻo của cô 

-ta........ta.....

ba của song tử ấp úng không thể nói thành lời , vâng , và giờ của 2 mẹ con của ả đã lên sàn

- ba ! sao ba lại đánh song nhi chứ 

nước mắt của cá sấu đang rơi xuống

- mình à , con bé nó nói đúng có lẽ em sẽ phải ra đi  ....

nước mắt cá sau cx đag rơi trên người phụ nữ hèn hạ này 

- bà nói gì thế , sao bà phải phải đi ? 

ông song ba của song tử quay sang ôm mẹ của song my mặt hiện rõ sự lo lắng 

-ha=)) , diễn hay lắm 

song tử cười điểu giọt nước mắt chua chát làm sao cô vội đi ra khỏi biệt thự thì bị song my kéo tay lại 

- song nhi , em định đi đâu ? 

ả cười đểu nhưng đã bị ánh mắt đen lấy của song tử bắt gặp song tử lên tiếng với chất giọng nỗi da gà

- cút , mau buông tay tao ra ! 

giọng của song tử trầm xuống , 3 người không hẹn mà cùng run lẩy bẩy trừ bọn người hầu vì họ đã quen với cảnh này rồi

" lỡ diễn rồi , thì diễn cho chóc thôi " trích từ lòng của song my

- không,... :chưa để cho song my nói hết song tử đã dùng 1 cước đâm thẳng vào bụng của ả ta , ả ta đau đớn ôm bụng khuôn mặt nhăn nhó , ba song tử không thể nói gì thêm , song tử đi thẳng ra khỏi nhà lang thang trên phố đông nghẹt người , trên dòng đời vô thức , trong đầu song tử hiện lên những câu hỏi không thể giải đáp " mình nên đi đâu đây? , mình là gì của ba ?mình chết đi có được không ?" trong vô thức cô đã đi đến nơi mà mẹ cô và cô đã từng đến 

-------------------------------- tóm tắt câu truyện----------------------------------------------------

năm song tử 15t mẹ cô phát hiện ra 1 bí mật mà bấy lâu nay ba cô đã giấu kín là khoảng 2 năm trước lúc mẹ cô chưa lấy ba cô thì ba cô đã có con riêng ở bên ngoài cho đến khi cô đc 15t thì con riêng của ông ta là song my đã 17t vì biết được sự phản bội của chồng mình có giang tình bên ngoài che giấu mẹ câu xuống 20 năm nên mẹ cô đã đột quỵ mà chết lúc đó song tử chỉ mới 15t biết được ba là 1 tên khốn nạn chứng kiến mẹ mình chết ngay trước mắt hỏi ai có thể chịu đựng được trong hoàng cảnh đó và 5 năm trôi qua cô sống trong thù hận và giờ mới chỉ là sự khởi đầu cho việc báo thù của cô 

-------------------------------------quay lại thậc tế--------------------------------------------------------

song tử ngồi bất động trong 1 bụi cây rừng đó và nước mắt cô vẫn rơi trong vô thức , hình ảnh như là 1 thiên thần đang bất lực trước sự khủng khiếp của thế giới này , làn da trắng xóa , khuôn mặt nhợt nhạt , khoác lên mình 1 bộ đồ đen làm cho cô thêm vẽ bí ẩn và từ xa có 1 người đi tới 

khoác lên mình một bộ đồ vest sang trọng mái tóc đen mược , đôi mắt đỏ rực như máu tôn lên vẽ điễn trai trên khuôn mặt chàng trai ấy , chàng trai càn lúc càng tiến gần lại phía song tử và anh chàng đó đang đứng trước mặt song tử , song tử bắt đầu ngước mặt lên nhìn vào chàng trai trước mặt 

- anh là ai ? 

- Trần Vũ Thiên Yết . 

- anh muốn gì ở tôi ?

- muốn cô !

-t.........

chưa để song tử phản ứng thì thiên yết đã nhất bổng song tử lên và đi ra xe tuy bề ngoài lạnh lùng như sự đối đãi với song tử tuy hơi bạo lực nhưng lại nhẹ nhàng ấm áp không biết cảm giác này đã bao lâu cô không cảm nhận được rồi sự ấm áp đến đột ngột làm cho song tử ngủ thiếp trên người của anh và 1 nụ cười nhạt nhẹ lước qua trên khuôn mặt điễn trai của anh nhưng vội biến mất như chưa từng xuất hiện 2 tiếng sau cô thức dậy bây giờ đã là 2h chiều cô lước qua nhận xét căn phòng , phòng được bài trí đơn giản tạo cho người bên trong 1 cảm giác lạnh lẽo đến khó tả màu chủ đạo là mài xám đen và 1 giọng nói từ xa phát lại 

-tình rồi à ? 

1 giộng nói từ xa vang lại cô theo bản năng quay lại thì mặt cô đỏ bừng

- anh ... anh....anh sao không mặt đồ....

song tử hét lên , thiên yết mới tắm xog chỉ quắng cái khăn phần dưới chưa mặt đồ , anh bắt đầu mặt đồ vào rồi ngồi xướng cái ghê sofa đối điện cô và nói 

-chungs ta giao địch đi ! 

------------------------------------------------------------------------------

- tới đây là hết rồi mời m.n theo giỏi phần tiếp theo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro