CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy, trước mắt là một trần nhà trắng.

Kế bên là dịch chuyền...

Chắc là bệnh viện.

Không thể ngồi dậy, cả cơ thể cứng đờ và lạnh, giống như chẳng còn sự sống.

- sao, tỉnh rồi?

Chị ở bên, vừa thấy cậu tỉnh liền cốc cậu 1 cái rõ đau.

Cái đau được truyền đến một cách đột ngột khiến cho cậu bừng tỉnh trong cơn mơ màng.

Ba mẹ cậu cũng từ ngoài bước vào, gương mặt họ đã bớt đi mấy phần lo lắng. Họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh dậy.

- tỉnh là tốt rồi, là tốt rồi.

Mẹ xoa đầu cậu, âu yếm hỏi.

- có muốn ăn canh gà không? Mẹ bảo bố hầm đem lên rồi, lâu rồi con cũng chưa ăn.

Bố đứng bên cạnh, mặt khó chịu thấy rõ, nhưng tay ông vẫn cầm lồng đựng canh gà nóng hổi, thật sự muốn đưa con trai ăn.

Cậu đau đáu nhìn họ, đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được tình yêu của gia đình thế này?

Nhìn quần thâm trên mắt ba mẹ mình, lòng cậu bỗng nhẹ đi một nhịp.

- ba...mẹ.... con..

Con tệ thật, con còn chẳng xứng làm con của hai người

- ngoan, không sao rồi.....

Mẹ cậu đang đổ canh ra bát, cười dịu dàng với cậu.

- con...con.... agrrrr....

Một cơn đau đầu bất ngờ truyền đến.

Cậu ôm đầu rên rỉ. Còn chị hai lại chạy vội đi kêu bác sĩ.

Kí ức nhỏ lẻ cứ thế hiện ra.

...người thương ngoại tình....

....đau khổ....

.....bạn bè....

....quán ăn....

...khóc....

....dằn vặt....

....chị.....

....ghế đá.....

....khóc...

....khóc mãi ...

Cậu lạng quạng túm lấy tay áo ba.Khó nhọc nói.

- ba... con muốn....về nhà...

- con muốn về....nhà..

Vừa lúc đó, chị hai cậu đi đến cùng vị bác sĩ già. Nghe cậu nói, tức giận mắng

- VỀ NHÀ CÁI GÌ MÀ VỀ. EM MUỐN CHẾT HẢ???

- ĐM THẬT CHỨ RA NGOÀI VÀO THỜI TIẾT LẠNH THẾ NÀY  CÒN Đ*O QUẦN ÁO ĐÀNG HOÀNG TỬ TẾ. ĐM EM BỊ NHƯ VẬY CÒN KHÔNG LO Ở BỆNH VIỆN DƯỠNG THƯƠNG ĐI. VỀ NHÀ LÀM CÁI Đ* O J?

Bị mắng là thế, nhưng cậu thật cố chấp, cứ khăng khăng đòi về nhà.

Vị bác sĩ già thấy tình hình gia đình như vậy cũng nói bớt bớt vài câu.

- gia đình mình bình tĩnh. Theo kết quả tổng quát thì cậu đây chỉ bị sốt , không có dấu hiệu đau đầu hay tái phát của các bệnh nền,nên tôi nghĩ đây là tâm bệnh, nên đưa về nhà để điều trị

- dù sao điều trị ở nhà vẫn tốt cho bệnh nhân hơn là bệnh viện mùi thuốc sát trùng.

Bầu không khí theo đó cũng im lặng.

- sụpppp...

( người nào đó còn đang húp canh gà. Tay trái ôm đầu, tay phải cầm bát húp canh.)

Tâm hồn ăn uống cũng không cần vĩ đại thế đâu.

.....

Sau một hồi cãi vã, một hồi cố chấp, một hồi  cam đoan từ phía bác sĩ rằng không còn bệnh nào ngoài sốt và một hồi thủ tục rườm rà.

Cuối cùng cậu cũng được xuất viện.

Trên đường cậu cứ xà nẹo vào chị hai mình- người đang rất tức giận vì sự cố chấp của cậu.

- cút.

- thôi mà, em chỉ muốn về nhà sớm thôi. Chị đừng dỗi em nữa.

- cút. Trước khi cưng vỡ alo.

- chị ơi chị à.....

[ tôi có một thằng em láo toét.

Nó rõ là biết tính tôi hay quạo vậy mà cứ hở tí là chọc tôi điên tiết lên.

Miệng tôi hay chửi thề cũng là vì do nó.

Có một ngày nọ, tôi đưa nó đi học.

Cũng nhiều lần tôi đưa nó đi học  rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó nài nỉ tôi đưa nó đi học, tôi nhìn ngắm nó rất lâu.

Nó rất giống mẹ. Một mĩ nhân xinh đẹp.

- sao, biết tui đẹp trai rồi khỏi ngắm. U mê nhan sắc của tui rồi chớ gì.

- giề?!

Tôi cười khinh bỉ trước sự tự tin thấy gớm của nó.

- có chó mới thấy mà__

- mà này.

Nó đột nhiên cắt ngang lời tôi, nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi.

Việc cái thằng bố láo này cắt ngang lời tôi cũng là chuyện cơm bữa rồi, nhưng tự nhiên nó nghiêm túc nhìn chằm chằm khiến tôi có chút bất ngờ ( nhưng tôi vẫn ghét bỏ mọe cái cách nói chuyện của nó).

- ăn nói cho đàng hoàng. Chị lớn hơn cưng 4 tuổi đấy.

- " hờ, có  4 tuổi làm thấy ghê"

Nó thì thầm nhưng tôi vẫn nghe rõ. Toan tính khịa nó thì nó giơ trước mặt tôi một con gấu nhỏ, một túi quà với một bó hoa lớn.

Lôi đâu ra thế không biết, mà đúng ngay lại loài hoa tôi thích.

Nó cúi gầm mặt miệng lẩm bẩm.

- nè...tặng chị đó....sinh nhật vui vẻ ....

Tôi cười cợt.

- giề...hahahha đỏ mặt đồ.......

Rồi chả cho tôi nói gì thêm, nó dúi đống quà đó vào tay tôi, chạy vụt đi mất.

Nhìn vành tai đỏ ửng của nó, tôi bật cười.

Gì chứ, thiệt là.....

Đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu được sự trêu chọc của tôi??

Nhưng nó làm sao biết được tôi thích hoa này nhỉ, tôi chưa từng nói cho ai cả?

Là tặng nhiều quá rồi xem thái độ của tôi à?

Thôi được rồi tôi sẽ không méch mẹ việc nó đang crush một thằng trong net đâu.

Tôi nói lại.

Tôi có một đứa em láo toét nhưng cũng có một mặt dễ thương.]

Về đến nhà cũng coi như chị hai cậu đã hết giận.

Bác giúp việc trong nhà, nghe ông bà chủ gọi nói cậu về, mừng đến bật khóc.

Dù gì cũng đã ở với nhau bao nhiêu năm, bác  cũng coi như là thân thiết với gia đình cậu.

Milo ra chào đón cậu rất hớn hở, chạy loạn quanh chân cậu. Nhưng được một tí thì lại mệt , nhìn bé đã già lắm rồi, chẳng năng động như trước nữa.

Phải rồi, trước thời gian chẳng gì là vĩnh cửu.

- mẹ có cho dọn phòng con rồi, lâu rồi mới về nhà. Đừng bỡ ngỡ nhé.

- vâng ạ.

Cậu cười hiền hòa với mẹ.

Cậu chuẩn bị lên phòng thì bố cậu giữ người lại.

Ông cứ đứng im ở đó, mất một lúc lâu sau ông mới đủ cam đảm để nói.

- ba xin lỗi, chuyện năm đó là ba lo cho con vậy nên......

Và nói đến đó là ông tắc nghẹn, dường như không thể nói được.

Mẹ cậu đứng cạnh cứ húych tay ông bảo.

- sao? Bảo muốn làm hòa với thằng nhỏ  kia mà. Tôi đã xin lỗi từ đời nào rồi còn ông cứ vòng vo mãi. Sao con nó hiểu được.

Mẹ cậu thì cứ chọc nên ông lại càng thêm khó xử.

- dạ con biết mà, con hết giận từ lâu rồi.

Cậu cười nói như để ông chữa rối cũng để họ yên lòng.

- con....

Ba cậu hình như nhìn ra được gì, ánh mắt ông lộ rõ sự buồn bã.

Nhưng đến cuối cùng ông chẳng nói gì, chỉ xoa đầu cậu rồi cất bước vào nhà.

Cậu biết ba định nói gì, nhìn ông vậy thôi chứ ông là một con người tinh tế lắm đấy.

Tiếc là dù ông có hỏi điều gì, người con trai đã sớm héo tàn héo lụi này cũng sẽ chẳng cho ông được 1 câu trả lời thỏa đáng.

Tối đó anh ba từ Mĩ trở về.

Nghe chuyện của cậu, gã đang dù ở nước ngoài cũng mua luôn vé máy bay về ngay không nghĩ ngợi nhiều.

Vợ gã cũng muốn về cùng, vì dù gì cô cũng rất thích người em chồng này. Nghe chuyện của cậu, cảm xúc của cô cũng rất tức giận, lửa giận cũng chẳng thua kém gì chồng. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại, và giao một nhiệm vụ cao cả cho chồng: diệt trừ tiểu tam, đập chết cặn bã.

Vừa về đến nhà, gã đã hỏi thăm cậu tới tấp, cả chị dâu cũng video call hỏi ba la tùm lum thứ chuyện, xong thì đòi tìm anh tính sổ. May là cậu ngăn lại kịp thời chứ không là có chuyện:" vì em trai bị bồ đá anh trai chặt xacs người tình thành 8 mảnh để trả thù" ,dám lắm!

Sau khi anh ba về,  ba cậu mở cuộc họp gia đình.

Nội dung thì chủ yếu là hỏi  cậu thế nào, chuyện cậu và anh, nhưng đa phần cậu toàn trả lời lấp lửng

( khiến người chị nào đó thiếu chút nữa là điên lên đánh cậu.)

Sau cùng cậu chỉ bảo hai người chia tay trong hòa bình, gia đình cậu đừng đụng anh ta, cứ mặc kệ và còn bảo tình trạng của cậu bây giờ rất ổn.

Một lời nói dối ba xu.

Thật ngốc. Họ đâu bị lừa, họ biết cậu đã vỡ nát thật nát rồi.

Nhưng họ vẫn giả tin, họ muốn giữ lại sự kiêu hãnh của cậu.

- con lên phòng trước ạ.

Cậu không giỏi đến thế đâu.

Không phải cậu mạnh mẽ muốn tự mình giải quyêt đâu, chỉ là cậu sợ. Sợ cảm xúc mất kiểm soát rồi sẽ làm tổn thương những người yêu thương cậu.

Họ là những người yêu cậu, cậu không thích mình bây giờ một chút nào.

Thật mỏng manh.

" ghét lắm, Minh Phúc ơi"

Cốc, cốc

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Phúc, anh vào được không?

Giọng anh ba trầm ấm, gã luôn là một người lịch sự

- anh vào đi.

Cậu rất quý anh ba. Anh ba là người anh trai rất chiều chuộng, quan tâm em út trong nhà. Là một người nhã nhặn, trầm tính.

Chứ ai đâu là như bà chị hai, ăn no rửng mỡ kiếm chuyện khịa cậu suốt ngày.

-anh muốn nói về chuyện của em với thằng Tuấn Anh.

- anh cứ nói.

Nhắc đến anh là mặt cậu trầm lại, tim có chút đau.

- anh biết nó là tình đầu của em. Phúc, em đừng dối anh, anh biết em còn yêu nó rất nhiều.

- vâng, em còn yêu ảnh.

-em chưa bao giờ ăn nói lịch sự với chị hai, nhưng từ khi nào em lại biết làm nũng vậy?

-...

- em đã từng rất kiêu ngạo kia mà. Nếu như ai đó trêu chọc em thì em sẽ đánh người đó luôn mà.

- đã từng thôi, anh ạ.

- sao lại khổ sở như vậy?

Gã quan sát tỉ mỉ nét mặt ,đôi lông mày nhíu lại.

Đứa em gã cưng chiều, đứa em luôn cười tươi, lúc nào cũng hoạt bát năng động.

Từ khi nào lại trầm ngâm như thế.

- ảnh là ngoại lệ.

- em tệ thật.

- anh biết mà, em rất cố chấp. Em xin lỗi, đừng cố khuyên em. Vô dụng thôi.

Cậu cố gắng cười nhưng nụ cười thật méo mó.

Gã nhìn thấy, gương mặt như sắp khóc, gã không ngờ em gã lại yêu người đàn ông kia như vậy.

- em từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng có chút kiêu ngạo.

Giọng gã trầm xuống. Gã tỉ mỉ nâng bàn tay cậu lên.

- em kiêu ngạo là do sinh ra trong gia đình giàu có, ai cũng nói thế nhưng anh biết không phải như vậy, em kiêu ngạo do em giỏi, em thông minh.

Gầy đi nhiều rồi, gã cẩn thận quan sát. Lại nhìn đến chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Gã xót xa nhìn cậu, vậy mà vẫn chưa vứt sao.

- em tốt bụng lắm, dịu dàng, hoạt bát nữa. Tuy có chút háu thắng nhưng cũng không ngừng cố gắng học hỏi, đặc biệt em rất yêu bản thân mình.

Ai nói gì em, em liền đánh. Bây giờ em chỉ vì hai từ ngoại lệ mà làm bản thân khốn khổ nhường này.

- nhưng cũng đồng thời, em là một đứa cố chấp, em luôn cố chấp với định kiến của mình.

Em tệ thật. Tệ thật sự.

- em giờ đây thật trầm lặng.

- điểm văn anh luôn 9, 10 nhỉ.

Cậu cười. Gã biết cậu cố tình cười, cậu không muốn nghe gã nói càng không muốn bị vạch trần.

Cậu thông minh xinh đẹp như thế, vì sao cứ cố chấp với đoạn tình cảm mong manh này? Là vì thứ gọi là "tình yêu"?

- đừng cười, trông em thê thảm lắm.

- vậy à.

Cậu cảm thán một câu, mi mắt nhẹ trầm xuống. Cậu nhìn gã, nhưng ánh mắt lại chỉ chứa những cảm xúc hỗn tạp không thể tả.

Cậu biết chứ. Cậu biết bản thân thảm hại đến nhường nào.

**tình cảm là thứ phiền phức nó làm tim ta đau, làm ta tan nát nhưng vẫn khiến ta cố gắng mà níu kéo. Vừa yêu vừa hận vừa muốn dứt lại dứt không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro