kết Se chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Được đưa vào bệnh viện với tình trạng khắp người đầy thương tích, đầu cô không ngừng chảy máu khiến ai nhìn thấy cũng một phen rợn ..

" thật là tàn nhẫn... Không biết ai ác độc đánh đập cô gái đó ra nông nỗi này...haizz giới trẻ hiện nay thật bạo lực " một bác lớn tuổi không kìm nổi sự bất bình lên tiếng
Cùng lúc đó ....
____________¥___________
" Alo "

" gọi tôi làm gì "

Hắn đang ngồi trên ghế sofa, châm điếu thuốc lắc , bộ đang ung dung tự đắc như mình chưa làm gì lạnh lùng đáp

" thiếu gia.... "

Ông quản gia ấp úng nói

" thiếu phu nhân cô ấy...muốn gặp cậu .."

" cô ta muốn gặp tôi.. Tôi tưởng cô ta chết rồi chứ " hắn cười lớn thơ ơ nói
" .."

" được rồi tôi đến gặp cô ta coi như bố thí chút tình cảm cuối cùng vậy " hắn dõng dạc đứng dậy mặc quần áo ra bước ra xe...
__________
5 phút sau tại bệnh viện

" tôi nghe nói cô muốn gặp tôi "
hắn đứng trước cửa phòng bệnh cả người dựa vào thành cửa ánh mắt khinh thường nhìn cô gái đang thoi thóp trên giường bệnh vẻ mặt tiều tụy không có sức sống

" A thần.. Anh.. "

" gọi tôi là Điệp thần " hắn hằng giọng chán ghét nói

" Anh ... Điệp Thần.. Anh có thể đáp ứng 1 yêu cầu cuối cùng của em được không "

cô ấp úng khẽ cười nụ cười chứa đầy nước mắt

" yêu cầu gì "

" anh có thể nói yêu em một được không "

cô nhìn hắn, ánh mắt bất lực mang vẻ cầu xin về phía hắn

" Cô cũng biết tôi chưa bao giờ yêu cô mà " hắn thơ ơ giọng nói mang vẻ chán ghét cùng khinh rẻ

" xin anh... Chỉ một lần thôi "

" Được rồi...coi như bố thí cho người sắp chết vậy "

" Tôi yêu cô " hắn hằng giọng miễn cưỡng nói

" cảm ơn anh.. Có câu nói này của anh em đã mãn nguyện lắm rồi... " cô cười,một nụ cười hạnh phúc, cô cố gắng dùng hơi thở cuối cùng chúc phúc anh và cô ta

" cảm ơn cô " hắn lạnh lùng đáp không thèm liếc mắt nhìn cô một lần "

Tít tít máy chạy nhịp tim của cô chạy thành một đường thẳng... Mi mắt khép lại giọt nước mắt khẽ rơi xuống bờ má ....cô đã ra đi mãi mãi
Ông quản gia từng nãy giờ im lặng đừng sang một bên nghe cuộc đối thoại của cô và hắn hốt hoảng thét lớn
" Bác sĩ ...bác sĩ... Bác sĩ đâu... Mau cứu người...mau cứu người "

Trong tích tắc Một đám đông bác sĩ ra sức chạy vào cứu chữa nhưng vài phút sau họ bước ra khuôn mặt ủ rũ ảm đạm lên tiếng

" xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức... Xin hãy chuẩn bị hậu sự "
______

" Cái gì ...mấy người nói cô ta đã chết sao.... Tất cả các người hợp tác với cô ta để lười tôi sao? "

" bốp... Bốp.. " hắn chạy Lại bên giường bệnh của cô bực tức tát mạnh xuống mặt khuôn mặt tiều tụy đó

" Này ..này... Đường Tú Cầm.. Cô đóng kịch đủ rồi đấy "

" tỉnh lại cho tôi "

" Bốp... Bốp "

Hắn vẫn tiếp tục tát
" Tỉnh lại cho tôi ...cô diếc sao.. Cô mà không tỉnh tôi sẽ đem cả nhà cô chôn cùng cô "

Vẫn là những tiếng bốp.. Bốp nhưng người con gái bị đánh vẫn mãi mãi không tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký