Xin lỗi em nhé, Thiên Thần của chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một short fic. Đọc xong nhớ cho ý kiến nha :D

…..

………..

“Nếu cái chết của em đổi lại là một cuộc sống của chị thì em sẵn sàng chết vì chị…

……sẵn sàng….

………...sẵn sàng chết vì chị…….”

“Nếu chị ở trong bóng tối, em sẽ là người mang chị về phía ánh sáng…”

“Em sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ, chỉ cần chị vui là được mà….”

…..

………..

“Alo…em àh, mình chia tay nhau đi. Ở bên em anh không còn cảm giác gì nữa…’’

“………….”

“Anh đã quá chán ngắt mỗi lúc đi cùng em. Anh nhận ra là anh chẳng có một chút tình yêu nào dành cho em cả!”

“………….”

“Thôi, anh cúp máy đây.”

Nó ngỡ ngàng và sững sờ trước giọng nói quen thuộc…. Hai chữ chia tay sao lại dễ dàng để nói ra như thế??? Vậy là chấm dứt rồi ư??? Kết thúc rồi ư???  Mới chỉ ngày hôm qua ai đó còn nắm lấy bàn tay nó, trao cho nó ấm áp, yêu thương. Vậy mà giờ đây sao chỉ còn lại 1 mình nó, bơ vơ và lạc lõng quá chừng…..

Mưa bắt đầu rơi……..nặng hạt………….mặn……..và chua chát…

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ vây quanh trong nó. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại nói chia tay khi nó còn đang say trong hạnh phúc? Tại sao lại nói lời mãi mãi khi có ý định rời xa nó? Tại sao lại hứa để rồi những lời hứa ấy không bao giờ thực hiện được???

Ngước mắt lên nhìn mảng trời xám xịt, nó gắng nở 1 nụ cười, 1 nụ cười gắng gượng trong sự đau đớn và tuyệt vọng…

Đêm hôm đó, có 1 con bé ngồi trong 1 góc của bóng tối và khóc. Người đi đường nhìn nó, ném vào nó cái nhìn đáng thương và tội nghiệp. Nó run lên vì lạnh và vì cái cảm giác cô đơn, trống vắng đang xiết chặt lấy nó.

9h30pm, đường vắng bóng người…. mưa như xối xả hơn, như muốn xé tan bầu trời, từng hạt mưa nặng trĩu quất vào mặt nó… đau rát và lạnh buốt. Con bé vẫn ngồi co ro trong 1 góc tối… vẫn khóc… và run lên….

_ Chị không về nhà àh? Mẹ chị đang lo lắng lắm đấy – 1 chiếc ô che trên đầu nó và 1 giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai nó. Đó là Vũ, người ở cạnh nhà nó và nhỏ hơn nó 2 tuổi.

_ ……

_ Đứng dậy nào….. – Vũ nhẹ nhàng nâng người nó đứng dậy, nó nằm gọn trong vòng tay của Vũ, bất động và thiếp đi lúc nào không biết…

***

6h30am:

Phải khó khăn lắm, mẹ nó mới có thể thuyết phục nó đến trường. Nó bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, con đường với biết bao nhiêu kỉ niệm về nó, về hắn, về mối tình đầu tiên đến bất chợt và rồi đi cũng như thế.

Rồi cơn mưa lại đến… lạnh buốt tái tê, lạnh như chính tâm hồn của nó lúc này.

Bất chợt, 1 chiếc ô lại che trên đầu nó… Luôn luôn là thế, Vũ luôn luôn xuất hiện vào những lúc nó thấy cô đơn và lạnh giá nhất.

_ Trời lạnh thế này sao chị ăn mặc phong phanh thế?

_..... – Nó im lặng, vẫn bước đi chậm rãi

Vũ bước lên trước mặt nó

_ Chị cầm hộ em chiếc ô đi! – Vũ chìa chiếc ô ra trước mặt nó, nó đưa tay cầm lấy chiếc ô như 1 người vô thức. Vũ mở khăn quàng cổ của mình ra và mang vào cổ cho nó… Ấm áp đến lạ thường!!! Hơi ấm của Vũ truyền sang người nó… Nhưng rồi nó chợt bừng tỉnh và xua tay…

_ Đừng làm thế nữa.

_ Tại sao?

_ Vì chị không xứng được đối xử như thế. – Nó tháo chiếc khăn ra và đưa cho Vũ, nó chạy thật nhanh như thể chạy trốn 1 điều gì đó mà chính nó còn không biết. Vũ lặng người đứng nhìn nó.

Ngày xưa, chính tại con đường này, cũng là khung cảnh này… 1 buổi sáng trời mưa, có một thằng bé đứng lặng người nhìn 1 con bé bước đi vs 1 người khác. Đôi mắt con bé tràn ngập trong sự yêu thương và hạnh phúc.

Hôm nay, cũng chính tại con đường này, thằng bé cũng đứng lặng người nhìn con bé bước đi nhưng là 1 mình… Và đôi mắt con bé không còn tràn ngập trong sự yêu thương và hạnh phúc ấy nữa… Đôi mắt ấy giờ đây là 1 sự tuyệt vọng, 1 sự gắng gượng đến kiệt sức.

“Em sẽ không bao giờ đứng nhìn chị bước đi thêm một lần nào nữa!”

…..

Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, nó vẫn bước đi trong cơn mưa như thế, cứ như là chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy thứ gì cả. Và rồi nó vô tình bắt gặp một hình ảnh mà đáng ra nó không nên thấy. Hắn đang tay trong tay với một người con gái khác. Một nỗi đau len lỏi vào tim, dày xé và dằn vặt nó. Bất chợt trong một phút nông nổi và khờ dại, nó chạy đến đứng trước mặt hắn, ánh mắt đâm thẳng vào đôi mắt dối trá của hắn, xoáy tận vào tâm can hắn.

_Ai vậy anh? – cô gái đi cạnh hắn cất tiếng hỏi.

_Anh không biết…

Rồi cô gái kéo hắn đi lướt qua trước mặt nó, tan biến, vụt mất trong phút chốc.

“Rồi 1 ngày anh sẽ hối hận…”

Nó không đến trường nữa, nó bước đi vô định

_Đừng bao giờ có ý định trả thù nếu chị vẫn cứ sống như thế!

_....- Nó khựng lại.

_Cách tốt nhất để trả thù 1 người là cho người đó thấy mình vẫn sống tốt khi không có người đó ở bên cạnh.

Nó quay người lui nhìn Vũ, vẫn lại là một đôi mắt ấm áp và sự yên bình trong tâm hồn.

_Chị chẳng có ý định trả thù ai cả.

_Thật sao? Đôi mắt chị không biết nói dối đâu. Nhưng có một điều chị cần phải biết là trái tim chị đang rất mệt mỏi, nó cần được nghỉ ngơi…

Nó không nói gì, mà hình như cũng chẳng biết phải nói gì, có lẽ những gì mà Vũ nói đã làm thay đổi một phần gì đó trong suy nghĩ của nó.

“Phải rồi, trái tim em quá mệt mỏi rồi, cần phải cho nó được nghỉ ngơi. Dù sao đi nữa, em vẫn sẽ sống để trả thù anh”

***

Một buổi sáng nữa lại về nhưng hôm nay có một điều khác biệt…Trời đã bắt đầu có những tia nắng màu vàng nhạt rọi xuống mặt đất, kết thúc những ngày mưa dài âm ỉ. Phải chăng đó là sự bắt đầu từ một kết thúc???

Nó dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Nó mỉm cười 1 cách bình thản. Bởi vì… từ ngày hôm nay, nó sẽ chỉ mỉm cười, để ai đó biết rằng nó đã từng hạnh phúc. Nó sẽ không khóc, không bao giờ khóc, vì nó biết, khóc là một kẻ thua cuộc, một kẻ yếu đuối.

Bước ra cổng, nó thấy Vũ đã đứng đó chờ nó. Hình như là chờ rất lâu rồi, nó nhìn Vũ và nở một nụ cười, nhưng sao Vũ chẳng vui khi nhìn thấy nụ cười của nó…

“Chị ấy… chẳng biết cách mỉm cười chút nào cả”

_Em ăn sáng chưa?

_À…vẫn chưa.

Nó mở cặp ra và đưa cho Vũ một chiếc hộp.

_Đồ ăn sáng chị tự làm đấy.

_Cho em?

_Ừ. Chị biết em vẫn chưa ăn mà.

Vũ cầm lấy chiếc hộp và nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp, chan chứa tình yêu thương.

_Đi thôi! – Nó kéo tay Vũ bước đi, lần đầu tiên nó nắm lấy bàn tay đã trăm lần, nghìn lần nắm tay nó mà chưa một lần nào nó nắm lại. Lần đầu tiên nó nắm lấy bàn tay của một người con trai mà không phải là hắn.

Con đường đến trường với Vũ hôm nay thật khác biệt, bàn tay nó vẫn đang nắm chặt lấy tay Vũ, đôi môi nó vẫn đang mỉm cười với Vũ, nhưng Vũ chợt nhận ra… cái nắm tay đó, nụ cười đó không phải dành cho Vũ mà là cho một sự trả thù với 1 ai đó…

“Chị thật ngốc! Rồi sẽ có một ngày…cái nắm tay đó, nụ cười đó…sẽ chỉ dành riêng cho em mà thôi!”

…..

_Ra về, chị đợi em ở cổng trường nhé! – Nó mỉm cười, vẫy vẫy tay chào Vũ.

_Ừ!

_Em nhớ ăn sáng đấy.

_Em nhớ rồi mà…

Nó quay người bước đi, Vũ đứng nhìn theo nó, và rồi chợt mỉm cười…thoáng buồn…

“Giá như sự quan tâm đó không phải là giả tạo…”

RA VỀ…

_Vũ này!

_Hả?

_Chiều nay em đưa chị đi chơi có được không?

_Ừ, chị muốn đi đâu nào?

Nó cầm tay Vũ và lắc qua lắc lại vẻ nũng nịu:

_Chị muốn đi trượt partin, sau đó đi ngắm mặt trời lặn trên bãi biển.

_Nhưng trước kia chị ghét nhất là đến những chỗ đó mà?

_Trước kia khác, bây giờ khác. Chiều qua nhà chị sớm nhé!

Nó cứ nắm chặt lấy tay Vũ suốt dọc đường về nhà. Vũ dường như nhận ra được điều gì đó kì lạ trong mắt nó. Tại sao nó lại cố tỏ ra là mình đã thay đổi trong khi những thói quen cũ mới chỉ ngày hôm qua vẫn còn?

…..

2:00pm…

Bầu trời mát dịu đến lạ thường, những tia nắng chỉ len lỏi ở đâu đó rồi lụi tàn dần trong những đám mây, để lại một mảng trời trắng muốt yên bình.

Vũ sang nhà nó…

Trước giờ, nó không thích trượt partin, vậy mà hôm nay nó trượt suốt cả buổi, bị ngã nhiều đền nỗi mắt cá chân sưng lên, đầu gối thì đầy vết trầy xước mà vẫn cười. Nó đâu biết rằng mỗi lần nó ngã, người đau nhất lại chính là Vũ?

“Chị là đồ ngốc nghếch! Chị làm thế để vì gì cơ chứ? Cố chứng tỏ là mình mạnh mẽ hay sao?”

_Chị đi mua kem nhé!

_Ừ!

Nó đem đến 2 cốc kem, một kem sữa, một kem socola

_Sao chị không ăn kem dâu? Chị ghét nhất là vị đắng của socola mà?

_Đó là trước kia, bây giờ chị không còn thích kem dâu nữa, vì cuộc sống không chỉ có một màu hồng và một hương vị ngọt ngào mà còn có cả những màu tối và cả vị đắng nữa. – Nó vừa nói vừa cười.

_...

_Hì, lát nữa em đưa chị đến bãi biển nhé.

_Ừ. Chị ăn đi!

…..

_Em xem kìa, đẹp quá. – Nó chỉ tay về phía cuối chân trời, nơi mặt trời đang dần dần khuất mình xuống đó.

Vũ và nó đứng đó khá lâu, trong cái nắng chiều hoàng hôn màu đỏ thẫm.

_Chị chưa thấy hoàng hôn lần nào à?

_Chưa! Đây là lần đầu tiên đấy, và cũng là lần đầu tiên ngắm hoàng hôn với 1 người con trai!

Rồi bất chợt hắn lại hiền về trong suy nghĩ của nó. Nó ghét! Ghét mỗi khi hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí nó. Con người đó…không xứng đâu, không xứng để được nó yêu nhiều như thế.

_Chị…đừng đè nén nỗi đau như thế! – Dường như Vũ hiểu được nó đang nghĩ gì trong đôi mắt u buồn ấy.

_...

_Nếu chị muốn khóc, hãy khóc to lên. Em biết quên đi một người khi niềm hạnh phúc bị đứt quãng thật là khó. Nhưng con đường phía trước còn dài mà, thời gian không làm lành vết thương, nhưng có thể xoa dịu nó.

Nó quay sang nhìn Vũ, và rồi…nước mắt đã rơi…Sóng biển đập vào bờ dữ dội, như gào thét, như cùng khóc, cùng đau với nó. Ánh mắt nó hướng về 1 phía xa xăm, mơ hồ, như cố kiềm tìm một thứ gì đó đã mất mát từ lâu, từ lâu lắm rồi không hiện diện trong nó. À…phải rồi, đó là nụ cười, một nụ cười trong trẻo và hạnh phúc đã bị mất từ lâu. Bất chợt nó nhận ra, thì ra cuộc sống mà bấy lâu nay nó vẫn sống chỉ toàn là nước mắt. Thời gian yêu hắn, nó đã nhận được gì ngoài sự thờ ơ, lạnh nhạt và tổn thương?

“Nước mắt ơi! Mày đã tồn tại trong tao quá lâu rồi, hãy để sóng cuốn đi tất cả, và cuốn đi cả những giọt nước mắt kia nữa, sóng nhé!”

_Vũ này!

_Hả?

_Từ ngày mai, em làm bạn trai của chị nhé! Được không?

_... – Vũ lặng người quay sang nhìn nó.

_Sao? Em không muốn à?

_...

_Hì. Im lặng là đồng ý đấy nhé.

Nó đứng dậy và kéo tay Vũ bước đi…

“Chị thật ngốc. Em muốn làm bạn trai của chị, chỉ khi nào chị thật sự cần em mà thôi. Chứ không phải là cần em để quên đi một người”

…..

_Chị vào ngủ đây.

_Ừ. Chị ngủ ngon nhé!

_Em cũng ngủ ngon nhé. – Nó nhón người lên và đặt vào môi Vũ một nụ hôn rồi bước vào nhà. Để lại đó một bóng người cô độc. Nó đâu hiểu được rằng, nỗi đau mà Vũ phải gánh chịu còn lớn hơn cả nỗi đau mà nó đang có? Bởi vì…cảm giác ở bên một người, mà tất cả những việc người đó làm không phải dành cho mình mà chỉ đơn giản là để trả thù một người khác thật đau đớn.

***

Và cứ thế, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, nó và Vũ vẫn ở cạnh nhau, mặc dù Vũ biết, trái tim nó vẫn thật sự chưa quên được hình bóng ấy…

Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, đó là quy luật của tự nhiên…

Một ngày…

Vũ nhìn thấy nó bước lên xe của những đứa con trai ăn chơi, nó bắt đầu chìm dần vào bóng tối, vào những cuộc chơi quên lối về, vào những vũ trường, những con đường đua xe điên loạn. Nó bắt đầu về khuya hơn, nó bắt đầu thích uống rượu.

Người ta gọi cho Vũ khi nó đang say trong men rượu và phá phách loạn xạ. Người ta ném nó ra đường và mẳng chửi nó thậm tệ. Nó vẫn cầm trên tay chai rượu, vẫn uống và uống, mỉm cười chua chát, xót xa. Rồi Vũ xuất hiện, nâng người nó đứng dậy, lòng quặn thắt. Nó cứ đánh, cứ cấu xé lấy Vũ, bởi trong tiềm thức của nó, Vũ cũng chỉ là một đứa con trai, mà tất cả lũ con trai trên đời này, đều là những kẻ lừa dối. Nó gào thét, đau đớn, hàm răng nghiến chặt lấy tay Vũ đến chảy máu. Nhưng vết thương trên tay làm sao sánh được với vết thương trong lòng Vũ lúc này? Cổ họng nghẹn đắng lại, khóe mắt cay xè…

…..

Nó bừng tỉnh trong cơn say, đầu óc choáng váng, đôi mắt mệt nhoài.

_Chị ăn chút cháo đi. – Vũ mang bát cháo tới ngồi cạnh nó.

Nó chồm dậy, hất đổ bát cháo, rồi lại lúc lọi, tìm tòi trong mọi ngõ ngách bất cứ chai rượu nào mà nó nhìn thấy, rồi lại uống, uống và uống.

_Chị tỉnh lại đi! Sao lại tự hành hạ bản thân như thế? – Vũ dựt chai rượu trên tay nó ra. Nó lại cười, trong đau đớn và tuyệt vọng, nó ngồi cuộn mình trong 1 góc tường, rũ rượi…

_Em biết không? Chị đã cố, cố để quên hắn, quên đi cái kẻ đã bỏ lại đó tất cả niềm tin của chị, nhưng khó quá, chị không làm được. Tại sao chị phải cố mỉm cười, khi tim chị đang đau nhói? Tại sao chị phải giả vờ sống tốt khi cuộc sống thiếu mất đi người mà mình yêu thương thật tồi tệ???

_...

_Ngày xưa, chị đã ngốc tới mức mơ về một ngôi nhà ấm áp, có anh ta và có chị. Chị sẽ sinh ra 2 đứa con, chị sẽ đặt tên cho chúng…, một đứa là thỏ và một đứa là mèo. Ngày ngày, khi anh ta đi làm về, chúng sẽ ùa chạy ra ôm chầm lấy anh ta và gọi anh ta là bố. Thật ngu xuẩn và điên rồ đúng không?

Vũ lặng yên nhìn nó, đau đớn và xót xa.

Liệu có bao giờ nó đã nghĩ về Vũ như thế chưa? Dù chỉ là trong một phút? Liệu anh ta có yêu nó nhiều như Vũ không?

_Mà thôi. Em về đi, chị muốn ngủ.

Nó đứng dậy, mỏi mệt tiến về phía chiếc giường và nằm phịch xuống như mất sức sống, kiệt sức và gục ngã.

_À, mà Vũ này!

_...

_Nếu một ngày chị chết, kiệu em có sẵn sàng chết vì chị không? – Giọng nó nhỏ và đầy yếu ớt.

_Có! Em sẽ chết vì chị. Nếu cái chết của em đổi lại là một cuộc sống của chị, thì em sẵn sàng chết vì chị – Vũ trả lời không một chút suy nghĩ.

Nó nhoẻn miệng cười.

_Đùa thôi, không có chuyện đó đâu, chị ngủ đây.

Vũ bước ra khỏi cửa, có cái gì đó ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt,

“Chị đâu rồi hả chị? Đâu rồi những ngày chị em mình cùng nắm tay nhau đi học, cùng ngồi bên nhau thổi từng ngọn nến sinh nhật, cùng đứng cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời chi chít đầy sao và ước nguyện??? Chị đã rời xa em bao xa rồi hả chị? Chờ em với chứ. Sao mà bàn tay em chẳng còn đủ sức để kéo chị về bên em nữa vậy??? Chị của ngày ấy và bây giờ, đã khác nhau nhiều lắm!”

***

Buổi sáng, trước cổng nhà nó…Người ta nhìn thấy có một chiếc xe cấp cứu và những người bác sĩ. Nó nằm đó, bất động. Mẹ nó mắt đỏ hoe, hấp tấp, cuống quýt. Người ta bàn tán, xì xào, nói rằng nó hư hỏng, chơi bời.

Hai ngày sau, nó mở mắt, yếu ớt và mỏi mệt. Nó kể với những người nằm cùng phòng với nó rằng nó đã thấy những thiên sứ đang giang tay đón nhận nó, rắng nó đã gặp bà của nó ở trên thiên đàng đang dần dần vẫy gọi nó về phía bà. Người ta nói có lẽ do lượng thuốc ngủ quá nhiều đã làm cho đầu óc nó trở nên mụ mị, có vấn đề. Và rằng nó là một đứa ngu dại và thần kinh. Phải, đêm hôm đó, nó đã tự tử bằng thuốc ngủ.

Vũ từ ngoài chạy xộc vào, mừng rỡ khi bác sĩ nói rằng nó đã tỉnh. Vũ ôm chầm lấy nó như thể vừa tìm lại một thứ gì đó rất quan trọng mà cứ ngỡ sẽ mãi mãi mất đi.

_Chị là đồ ngốc! Sao chị lại muốn rời bỏ em? – Vũ nói trong nước mắt, ôm chặt lấy nó. Nó đẩy người Vũ ra.

_Chị không xứng được đối xử như thế đâu!

_Tại sao? Lẽ ra chị đáng phải được yêu thương và quan tâm nhiều hơn thế.

_Chị ư? Chị đã lụi tàn trong bóng tối từ lâu lắm rồi.

_Không. Nếu chị ở bóng tối, em sẽ là người mang chị về phía ánh sáng. Chị có thể làm lại từ đầu mà, phải không? Em sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ, chỉ cần chị vui là được mà.

_Làm lại từ đầu à? – Nó lại mỉm cười trong chua chát và tuyệt vọng. Dường như một tia sáng của hi vọng dù là nhỏ bé nhất cũng chẳng hề tồn tại trong nó.

“Hình như đã quá muộn rồi, em hãy đi và tìm một tình yêu thật sự. Sẽ có một ai đó quan tâm em, chăm sóc em và sẽ thay chị yêu em”

Vũ lôi ra 2 con thú bông đưa cho nó.

_...

_Con của chị đấy, là thỏ và mèo này.

Vũ mỉm cười 1 cách ngây ngô. Nó đưa tay cầm lấy 2 con thú bông.

_Em….

_Nhưng chúng sẽ gọi em bằng bố đấy!

Nó im lặng nhìn Vũ…

“Chị không xứng đáng với em đâu. Vũ à!”

***

Đã 2 tuần kể từ ngày nó xuất viện, và nó đã không gặp Vũ dù cho Vũ có cố tìm mọi cách để gặp nó.

…..

Một buổi chiều mẹ nó cuống quýt cầm một bức thư chạy sang nhà Vũ.

_Con bé muốn tự tử nữa cháu à! – Mẹ nó nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy đứa con của mình muốn rời bỏ sự sống?

Vũ chạy đi tìm nó khắp nơi, một nỗi đau len lỏi vào tim. Bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Vũ. Có lẽ là nó sẽ đến bãi biển, lúc trước, nó luôn muốn Vũ dẫn nó đến bãi biển. Bởi vì nó thích được ngắm mặt trời lặn, thích được nhặt vỏ sò, thích được lắng nghe âm thanh của sóng và gió…

“Chị à, đừng sống như thế nữa có được không? Nếu cái chết của em đổi lại là một cuộc sống của chị thì em sẵn sàng chết vì chị”

Và…

Vũ đã đúng.

Vũ nhìn thấy nó đang tiến dần, tiến dần về phía những con sóng cao, mạnh mẽ và dữ dội. Biển ôm chầm, vỗ về và vẫy gọi nó… Hãy tiến lên, tiến sâu hơn nữa…hãy vứt bỏ tất cả và thả mình vào sóng nước. Biển và sóng nước sẽ nhấn chìm và cuốn trôi tất tất cả. Sẽ nhẹ nhàng…không đau đâu.

…..

…Và…..

…Rồi…….

Mắt nó nhắm chặt, chìm dần, chìm dần vào bóng tối, của biển, của sóng nước.

Sẽ nhẹ nhàng…không đau đâu…

***

Một tuần sau, trong khu nghĩa trang…

Đứng trước nấm mộ của 1 người…trên khóe môi đang nở một nụ cười đầy hạnh phúc…

Nhẹ nhàng đặt 2 con thú bông lên nấm mộ, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ lăn dài trên khuôn mặt…

…..

……….

2 ngày trước…

Khi nó mở mắt ra, trên giường bệnh, nó bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của mẹ nó.

_Sao con chưa chết? Tại sao? Ai đã cứu con? Sao không để con chết đi?

_...

_Mẹ nói đi…

_...

_Mẹ……???

_Là Vũ!

_...

_Là Vũ đã chết thay con.

Nó sững sờ, lặng người chết đứng, tim như ngừng đập. Là Vũ, là Vũ đã chết thay nó. Là Vũ đã mang về lại sự sống mà biết bao lần nó đã muốn chối bỏ. Mẹ nó bảo rằng Vũ đã lao ra và cứu lấy nó và rồi để sóng biển cuốn mình trôi đi nhẹ nhàng, xa dần, xa dần và mất hút.

…..

……….

Nó khuỵu gối, gục ngã.

Lẽ ra người nằm trong nấm mồ đó phải là nó mới đúng.

“Vũ ơi! Em chết liệu có đau lắm không em? Có lạnh lắm không em? Liệu khi chết, em có mỉm cười thật hạnh phúc như trong bức ảnh chụp trên nấm mồ này không? Chị đang đứng sát bên em đây, nhưng sao tay chị chẳng thể nào nắm được tay em nữa. Và…cũng chẳng bao giờ được nắm lấy bàn tay của em nữa. Cái khoảng cách giờ đây…xa…xa lắm. Em ơi, bây giờ, ngay bây giờ đây, liệu có còn kịp không nữa em? Khi chị muốn cho 2 con thú bông này gọi em bằng bố? Có còn kịp không hả em??? Chị thật ngu xuẩn, chị thật đáng trách, chị cứ mải chạy theo cái bóng vô hình của kí ức. Đã làm em biết bao nhiều lần bị tổn thương, chị bỡn cợt và đùa giỡn với em, chị muốn em làm bạn trai của chị để trả thù anh ta. Bởi vì chị hận cái kẻ đã gây cho chị một vết thương quá lớn, anh ta đúng là một con ác quỷ. Vậy mà, chị không ngờ, chính chị cũng là một con ác quỷ, một con ác quỷ thực thụ. Chị cũng gây cho em một vết thương còn sâu hơn, rộng hơn cả vết thương mà chị đang có, vậy mà em vẫn luôn mỉm cười mỗi khi ở bên cạnh chị. Em chấp nhận và giấu kín nỗi đau ấy. Chị quá vô tâm, vô tâm đến mức chị chẳng thể nào nhận ra. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, em luôn ở bên cạnh chị, luôn xuất hiện mỗi lúc chị thấy cô đơn và đau đớn nhất. Có lẽ chị đã quá quen thuộc với điều đó nên chẳng thể nào nhận ra nổi sự quan trọng của em đối với chị. Đến khi mất đi, đến khi không còn có em ở bên cạnh nữa, chị mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, em thật sự, thật sự rất quan trọng với chị. Nhưng phải làm sao đây, chẳng có ai có thể tha thứ cho lời sám hối đã quá muộn màng của một con ác quỷ như chị được. Có lẽ đau đớn và dày vò sẽ mãi theo chị suốt cuộc đời này, đó là cái giá mà chị phải trả. Và hình ảnh của em, mãi mãi…mãi mãi nằm ở đây, bên trong lồng ngực chị, ở phía bên trái này này. Sẽ mãi mãi là như thế. Chị…xin lỗi em. Xin lỗi em nhé! Thiên thần của chị!...”

Từng lời nói và từng tiếng nấc nghẹn ngào. Giá như nó đưa tay ra và nắm chặt lấy hạnh phúc, giá như nó nhận ra được…có một người vẫn luôn dõi theo và luôn yêu thương nó thì có lẽ bây giờ, nó đang ấm áp trong vòng tay yêu thương và hạnh phúc ấy. Trời lại đổ mưa, cơn mưa xối xả, như trút hết tất cả sự giận dữ, trách móc và hờn giận vào cái ngốc nghếch và khờ dại của nó. Chính sự ngốc nghếch và khờ dại ấy đã cướp đi hạnh phúc thật sự của nó, và cướp đi cả người luôn yêu thương nó. Cơn mưa xoáy tận vào tâm can nó, trái tim nó đau thắt. Nó gào thét trong cơn mưa, bước đi vô định…

…..

………..

“Nếu cái chết của em đổi lại là một cuộc sống của chị thì em sẵn sàng chết vì chị…

……sẵn sàng….

………...sẵn sàng chết vì chị…….”

“Nếu chị ở trong bóng tối, em sẽ là người mang chị về phía ánh sáng…”

“Em sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ, chỉ cần chị vui là được mà….”

…..

………..

Ngước mắt lên nhìn mảng trời xám xịt, nó gắng nở 1 nụ cười, 1 nụ cười gắng gượng trong sự đau đớn và tuyệt vọng…

Đêm hôm đó, có 1 con bé ngồi trong 1 góc của bóng tối và khóc. Người đi đường nhìn nó, ném vào nó cái nhìn đáng thương và tội nghiệp. Nó run lên vì lạnh và vì cái cảm giác cô đơn, trống vắng đang xiết chặt lấy nó.

9h30pm, đường vắng bóng người…. mưa như xối xả hơn, như muốn xé tan bầu trời, từng hạt mưa nặng trĩu quất vào mặt nó… đau rát và lạnh buốt. Con bé vẫn ngồi co ro trong 1 góc tối… vẫn khóc… và run lên….

Giống như cái ngày mà hắn ta đã chia tay nó…

Thế nhưng…

Chẳng còn có một chiếc ô nào che trên đầu nó nữa…

Chẳng còn có một giọng nói quen thuộc nào vang lên bên tai nó nữa…

Và…

Cũng chẳng có một bàn tay nào nhẹ nhàng nâng người nó đứng dậy nữa…

Bởi vì…chính nó…

Chính nó…đã đánh mất đi tất cả…….

[The end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myn#pumky