Xin lỗi,em phải đi ! (2 chương đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              Chương I : Dư âm

      Choàng tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ,cô chỉ nhớ mang máng hình như cô đã qua đem với một người mà cô không hề hay biết.

        Kí ức thoáng qua trong cô,anh là một người cao to và khá là điển trai,cô cũng chẳng biết anh tên gì ,hình như hôm qua cô đến hộp đem,cô uống khá nhiều,vô tình gặp anh và thế là...XXX ! Chính cô giờ này còn chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa...

         Hân Hân,cô đang là sinh viên năm II cả trường đại học C nổi tiếng. Cô xinh đẹp,vẻ đẹp của cô toát lên 1 sự thanh khiết,mong manh và vô cùng dễ mến.

        _" Hân Hân."

          Tiếng của cô bạn thân Lộ Lộ phát ra sau lưng khiến cô quay lại,Nói chung thì cô luôn phải chịu sự quấy rầy và nhí nhố của Lộ Lộ

       _" Này,gọi mà không trả lời nhé !"

             Tính Lộ Lộ là thế,nhõng nhẽo và rất trẻ con. Hân Hân ũ rũ :

       _" Thôi mà,tớ đang mệt lắm đấy."

              Lộ Lộ căng tròn mắt ra nhìn cô,vì vốn tính cô không phải là một đứa thích suy nghĩ nhiều và thường thì không biểu lộ bằng lời nói.

        _" Mệt á ? Hân Hân cũng mệt á ?"

           Hân Hân cũng chẳng buồn đáp lời.Dư âm tối hôm qua vẫn còn trong cô.Vả lại,cô cũng chẳng biết phải nói sao cho Lộ Lộ hiểu nữa.Nói chung là Hân Hân đang rối...

          Lộ Lộ thấy Hân Hân im lặng cũng chẳng buồn hỏi thêm,chỉ nhìn rồi lắc đầu,Hân Hân cũng cảm thấy có lỗi vì đã vô tình trút giận lên cô bạn thân nên bù trừ :

        _" Đi uống nước với tớ nhé !"

             Hân Hân gọi hai sinh tố dâu vì cả cô và Lộ Lộ đều thích món này.

       _" Này Lộ Lộ,cậu và anh chàng họ Dương khóa trên sao rồi ?"

       _" Ôi dào,sao là sao ? Tớ còn chẳng thèm quan tâm đến anh ta nữa là đằng khác." Lộ Lộ khua tay vẽ phản đối,nhưng Hân Hân biết tỏng là cô nàng đang bị rung rinh thật sự rồi.Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười.

               Vì chơi thân với nhau từ lúc nhỏ đến giờ,nê.n dù muốn dù không,bất khì khi nào Hân Hân có chuyện gì,Lộ Lộ cũng sẽ là người phát hiện ra đầu tiên.

       _" Cậu đang có chuyện gì giấu tớ hả?" Lộ Lộ hỏi mà làm Hân Hân giật bắn người...

       _" Ồ không,vì sao tớ lại phải giấu cậu nhỉ !" Hân Hân biết cô bạn tinh lanh này không dễ gì bị mắc lừa cô,nhưng thật may Lộ Lộ đã chuyển sag chủ đề khác.Cô khẽ mĩm cười,đúng là chỉ Lộ Lộ hiểu cô.

             Nhưng thật tình mà nói thì cô cũng rất muốn nói ra với Lộ Lộ,cô cần có một nơi để giãi bày,nhưng cô không biết phải nói làm sao cho Lộ Lộ hiểu...Nhưng cô thật sự muốn nói...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   Chương II : " Bí Ẩn "

               Vì là hoa khôi của trường nên cũng chẳng khó hiểu là mấy khi có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Hân Hân.Đối với nhúng đứa con gái khác,đó là niềm hãnh diện,còn đối với Hân Hân,đó thật sự là một phiền phức đến khó chịu.Nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn lanh lùng như đá.Trong số người tán tỉnh cô,đặc biệt có một người mà cô chưa từng gặp mặt cũng như là chưa từng biết tên.a chỉ khẽ để vào ngăn bàn cô cành hoa hồng vào mỗi buổi sáng trước giời cô đến lớp,và cô gọi anh là " Bí Ẩn ". Không biết từ lúc nào,cô không thể ngừng suy nghĩ về " Bí Ẩn "...

              _" Hóa ra Hân Hân của tớ cũng biết tương tư đấy nhé.hahahahaha " Lộ Lộ cười rung cả phòng khi nghe Hân Hân kể về " Bí Ẩn ",nhưng thay vì pahrn kháng kich liệt thì Hân Hân chỉ phân trần :

                _" Không hề nhé,tớ chỉ thấy lạ thôi. Này nhé,cậu nghĩ thử đi,cưa tớ mà lại không cho tớ biết tên,biết mặt thì làm sao tớ yêu được cơ chứ...Nhỡ mặt anh ta đầy mụn hay răng hô...v..v...thì sao ? Cậu nghĩ tớ nói đúng không ? Lúc đầu tớ còn hào hứng vì ngày nào cũng được tặng hoa,lãng mạn ra phết,nhưng bây giờ tớ lại cứ sôi máu khi thấy có hoa trong ngăn bàn.Ôi Lộ Lộ,tớ sắp bị tên này làm cho phát điên mất rồi...."

                    Hân Hân nằm vật ra giường,Lộ Lộ thì đăm chiêu một lúc rồi nói :

                 _" Ai bảo cậu là hoa khôi làm gì,mà này,tớ nghĩ nhỉ thế này nhé,sao tớ và cậu không đén lớp sớm để xem mặt Bí Ẩn nhỉ ? Tớ nghĩ chỉ có cách đó mới biết anh ta là ai thôi."

                   _" Ôi thế mà từ nãy đến giờ tớ không nghĩ ra cơ đấy,hay mai mình làm liền đi nhé,kéo dài chắc tớ phát điên mất."

                  _" Ừ,vậy nhé...Mà này,nhưng nếu anh ta đẹp trai thì cậu sẽ yêu à ?"

            _" Không đâu,tớ sẽ mắng cho anh ta một trân tơi bời vì dám quấy rối sắc đẹp của tớ hahahahaha "

                     Tưởng chừng câu chuyện sẽ vẫn tiếp tục như thế,cho đến khi Lộ Lộ bỗng đổi chủ đề :

                 _" Hân Hân này,cậu làm chuyện đó bao giờ chưa?"

                     Câu hỏi bất chợt khiến Hân Hân giật thót mình,,,Rồi á ? Ôi không...Còn chưa á ? Lại càng không thể...Tay cô rị mồ hôi,đúng là đứng trước vành móng ngựa có khác...

                _" Thế cậu làm lần nào chưa?" Cô cố vặn vẹo lại để tránh câu hỏi của Lộ Lộ,vì cô không thể nói thật mà lại càng không thể nói dối.

                  _" Cậu điên à,tớ thì làm với ai cớ chứ ? đừng nói là anh chàng họ Dương nhé,mới nghĩ tớ đã muốn nôn rồi.Nhưng nói tóm lại thì chúng mình cũng tới tuổi yêu rồi cậu nhỉ ?"

                       Lộ Lộ nói xong rồi cười rất ngây ngô.Hân Hân cũng cười nhưng miệng cô đắng ngắt. Đối với cô, Bí Ẩn vẫn là một ẩn số. Còn người kia,vẫn chỉ là người tình một đêm của cô...Chỉ có vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro