Xin lỗi em rất nhiều, vợ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết câu chuyện này như một lời xin lỗi gửi tới vợ của tôi. Tôi biết tôi không phải một người chồng hoàn hảo thậm chí là khốn kiếp. 15 năm kết hôn, hạnh phúc tôi dành cho vợ chỉ tính bằng ngày mà đếm trên mười đầu ngón tay vẫn còn thừa. Hôn nhân tôi mang đến cho cô ấy chỉ là một chuỗi những tháng ngày đầy nước mắt, mặn mòi và đắng chát. Tôi biết dù có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là nguỵ biện vì những tổn thương đó không phải chỉ một hai lời mà nói hết. Tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu thường, chăm sóc một mình cô ấy, dù có làm trâu ngựa cho cô ấy trút giận cũng được. Chỉ mong rằng chúng tôi còn có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nhưng tất cả những gì tôi ước ao cũng không thể thực hiện được nữa. Tất cả, đã muộn màng. Mong rằng sẽ không có ai mắc sai lầm như tôi vì trên đời không có thuốc hối hận. Hãy yêu thương người gần bên bạn nhất. Bởi '500 lần ngoảnh lại kiếp trước mới đổi lại 1 lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này.' Trân trọng những gì đang có để không phải hối tiếc. Đừng tự phá vỡ hạnh phúc mà mình đang có.
-----/*/-----/*/-----/*/-----/*/-----/*/-----
Tôi gặp vợ của tôi vào một buổi chiều cuối thu tại hội trường văn hoá thôn. Khi ấy tôi đang thực hiện tập huấn tại quân khu 3, đơn vị của tôi đóng quân gần ấy. 26 tuổi, tôi là một nam sinh thanh lịch được cử đi tham gia giao lưu văn nghệ ở thôn có ấy và tôi rất được các cô gái hoan nghênh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là giọng hát mạnh mẽ, khỏe khoắn đầy nội lực mà không kém phần ngọt ngào. Tôi bắt đầu để ý tới cô nàng nhiều hơn. Vợ tôi chẳng có nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành', 'chim sa cá lặn' gì cho cam. Hồi đó,cô ấy gầy và đen nhẻm. Ấy thế mà tôi lại để ý mới chết chứ. Chắc tôi say ánh mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào ấy rồi. Mặc dù em mới 19 tuổi và luôn miệng gọi tôi bằng chú nhưng con trâu già như tôi cảm nắng rồi. Dần dà , tôi hay xuống chỗ cô ấy hơn, hỏi bạn bè về cô ấy nhiều hơn. Sau tôi mới biết, mẹ mất sớm mà bố phải nuôi năm đứa con nên cô ấy đã bỏ học để buôn bán phụ giúp gia đình. Khi đó, tôi thấy thật thường xót cô ấy vì dù có đi học xa tôi vẫn có bô mẹ quan tâm, không vất vả như thế.
-----/*/-----/*/-----/*/-----/*/-----/*/-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro